Làm việc

Cuộc sống thực ra sẽ không nhàm chán nếu người ta quan tâm đến việc cải thiện bản thân.
Bằng cách ý thức về cách ta phản ứng lại với những điều nho nhỏ xảy ra từng ngày từng giờ.
Người ta cần đôi chút tỉnh thức để làm việc này.
Tỉnh thức để không bị cuốn vào lục dục, để vẫn còn có thể giữ được một khoảng cách nào đó để nhìn vào sự việc đang xảy ra với đôi mắt quan sát.
Tỉnh thức để biết, mọi sự việc xảy ra bên ngoài, chẳng qua là tấm gương phản chiếu nội tâm của mình.

Hôm qua tôi có đôi chút vấn đề khi làm việc với các bạn bên Ấn độ.
Tôi nghĩ một phần vì có một bạn ở đây muốn chứng tỏ quyền hành của mình, khiến các bạn Ấn độ hoang mang không biết nghe ai.
Vì bây giờ Sếp ngồi cùng team, nên khi nghe chúng tôi bàn luận, sếp liền gọi luôn hai người vào họp.
Tôi không muốn nói không khách quan về các bạn bên Ấn độ.
Dù cách làm việc của các bạn ấy có khác, nhưng các bạn ấy đã cố gắng làm tốt hơn bình thường, tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi cũng không bênh được các bạn ấy dưới sự công kích của người kia.
Vậy là tôi im, khoang vùng, tìm ra giải pháp tốt nhất: Để bạn kia làm việc nhân sự với các bạn Ấn độ, còn tôi khi cần sẽ yêu cầu để có nhân lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Tôi không cần nhiều những gì thuộc bề mặt. Tôi biết mình được tôn trọng, được giúp đỡ khi cần, tôi thích công việc của mình.
Tôi nghĩ vậy là đủ.
Nhưng đến tối vẫn cứ lấn cấn.
Tôi vẫn không thoải mái khi nghĩ lại cách nói của bạn kia trong cuộc họp.
Tôi không thoải mái với cách nói “cả vú lấp miệng em” của bạn ấy.
Tôi vẫn muốn “vạch chân tướng” của bạn kia với ai đó.
Cái chân tướng tôi nghĩ mình nhìn rõ. Nhưng thực tế có đúng như vậy không, tôi không dám chắc.
Và mặc dù tôi aquy nghĩ mình không đòi hỏi gì, nhưng thực ra vẫn có chút bực bội trong tâm vì vẫn nghĩ người khác lấn áp.

Trong dòng suy nghĩ nửa lan man, nửa quan sát, tôi ra một quyết định.
Rằng cái đích cuối cùng của chúng tôi là làm sao cùng các bạn bên Ấn hoạt động một cách nhịp nhàng hiệu quả nhất.
Để nhân lực được dùng đúng chỗ, đúng lúc.
Để các bạn bên đó cảm thấy hài lòng, vui vẻ.

Muốn đạt tới điều này, chả có con đường nào khác ngoài việc tôi cần hoạt động nhịp nhàng với bạn bên này.
Tôi cần lựa sao cho bạn ấy sử dụng điểm mạnh của mình – dứt khoát, có authority, hơi độc đoán – một cách hiệu quả nhất.
Chấp nhận và lựa để bạn ấy hạn chế chuyện phản kháng kiểu không xây dựng.
Và chính bản thân tôi phải cảm thấy hài lòng, vui vẻ.

Tôi phải thấy rành mạch rõ ràng sự suy nghĩ lệch lạc của mình – rằng tôi bị lấn át, rằng công sức của tôi không được nhìn nhận.
Đã là công thật thì bao giờ cũng vẫn ở đó.
Được nhìn nhận hay không được nhìn nhận – chúng vẫn ở đấy.

Mà chưa chắc bạn ấy đã định lấn át.
Bạn ấy khéo cũng chỉ nghĩ như tôi – tập trung nguồn lực vốn đã rất hạn chế, vào việc cần nhất.
Mà mỗi người thì có một cách nhìn khác nhau.
Việc cần nhất với người này chưa chắc đã là quan trọng với người kia.

—————–

Đoạn trên viết hôm qua, còn giờ thêm vài câu.
Tôi nhận thấy con người ít nhiều đều cần sự công nhận của người xung quanh.
Mở email ra thấy một đống các email của các bạn bên Ấn độ.
Những câu hỏi relevant.
Và cả những câu hỏi không hoàn toàn relevant.
Các bạn đã bắt đầu phần việc bọn tôi giao, và muốn tôi biết chuyện đó.

Theo thói quen thì tôi sẽ đôi chút sốt ruột với những email mang tính báo cáo.
Còn lần này tôi quyết định ngồi xuống, trả lời rành mạch từng email.
Và để tâm vào từng câu mình viết trả lời – ít nhất đó là điều không ai lấy đi của tôi cả.

——————

Đọc lại cái mình viết lại thấy chột dạ – có lẽ tôi đã không khách quan với đồng nghiệp của mình.

Heheh, vô minh nó hiển hiện mọi nơi, là như vậy