Xem các bài viết

Chính chị chính em

Vuốt đuôi vài câu hihi.
Trong cuộc bầu cử bên Mỹ ấy, có hai nhân vật nổi trội.
Một người có vẻ hùng hổ nói năng bạt mạng, dương đông kích tây.
Một người có vẻ bình tĩnh, ung dung nhìn trước nhìn sau.

Riêng 2 tính cánh này đã rất khác nhau, người ưa cái này thì không ưa cái khác.

Nhà mình cũng đã có thời gian tranh luận, tuy rất ngắn.
Các bạn trẻ thích người bình tĩnh, chửi người hùng hổ nói năng linh tinh.
Cái thích, cái chửi của các bạn có vẻ cảm tính, phần nhiều do tuyên truyền.

Mình bênh người hùng hổ, và cũng thích một tẹo, đơn giản vì thấy tính cách đó rất thú vị.
Có lần thấy các bạn có vẻ thất vọng và bức xúc về mẹ, kiểu nói mãi mà tại sao mẹ vẫn cứ không chịu ghét người ta.
Mẹ đã bảo, “Chuyện ở ngoài, nhất là những chuyện thích hay không thích này, đừng để ảnh hưởng tới không khí trong gia đình.
Các bạn thích ai mẹ coi là chuyện bình thường.
Nên mẹ thích ai các bạn cũng thử coi như chuyện bình thường đi.
Sao bắt mẹ phải ghét người ta.”

Sau đó không còn tranh luận.
Cũng coi như dấu chấm hết.
Giờ ai muốn nói gì, ủng hộ ai, đều không làm người khác động lòng.

Mình nhìn người từ hồi còn trẻ đã khác số đông.
Nhìn ai thì biết vậy, không dán nhãn “tốt” “xấu” cho họ.
Vẫn có những người mình không thích, muốn tránh xa, nhưng không dán nhãn “xấu” cho họ.
Trong đầu không nghĩ “xấu”, không đi nói “xấu” tiếp, không dùng lời nói để lôi kéo người khác thấy họ “xấu”.

Cái tính này tưởng vô thưởng vô phạt, mà giúp mình nhiều.
Hồi mới vào làm, có một cậu trong team ghét mình lắm.
Cậu ấy quan hệ rộng trong cơ quan. Tính cách thiên về làm leader, thích kéo bè cánh.
Mình là người hay đứng riêng, không tham gia nhóm hội, nhất là các nhóm kín heheh.
Cũng không thích vào bè cánh của ai cả.
Thêm nữa do cách cư xử, giọng nói, thái độ của mình lúc đó chắc không hợp lắm, nên cậu ấy ghét mình.

Lúc đó khá mệt mỏi.
Dù trông thì có vẻ độc lập, nhưng mình rất nhạy.
Ai ai cứ bảo phải bơ đi mà sống. Mình không bơ được heheh.
Trong một nhóm chỉ cần có 1,2 người ghét là mình thấy rất không thoải mái.
Nếu tránh xa được là mình tránh xa ngay.

Nhưng kể cả những lúc rất không thoải mái, mình vẫn nghĩ cái phần cậu ấy giương ra cho mình có thể “xấu”.
Nhưng trong các quan hệ khác, trong con mắt của người khác chắc cậu ấy không xấu chút nào.
Một ông bố chăm chút, một người chồng bao dung.

Rồi thế quái nào, mọi thứ thay đổi theo thời gian.
Giờ quan hệ ok. Cái lực trước đây dùng để chống lại mình, giờ lại support mình.
Heheh.

Lại quay lại cách nhìn người. Cái người hay nói mạnh, hay dương đông kích tây ấy, trông từ ngoài vào có vẻ rất dở, hùng hổ, nhưng nhiều khi đó lại là cách làm có suy tính chứ không chỉ do cảm tính.
Nên bản thân cái tính đó hay một vài tính khác chưa thể nói gì về một con người. Mình có thể không thích, nhưng không có nghĩa họ dở.

Phụ nữ ngoa ngoắt, trừ khi ngoa ngoắt cảm tính, nói cho sướng mồm,
chứ nhiều người mình thấy ngoa ngoắt cực kỳ thông minh đúng chỗ.
Đâm rất cảm tình với vài người mà người đời gán cho chữ “ghê gớm”.
Họ bằng cái sự ngoa ngoắt ghê gớm đúng người đúng lúc của mình,
đã giữ được một không gian ổn định và trong trẻo cho họ, cho gia đình con cái họ, và cho những người họ thương mến.

Còn có người trước mặt thì mềm dẻo dễ chịu,
nhưng bụng chứa nhiều ấm ức,
tối về nói chuyện xiên xỏ với người khác,
để rồi đẩy người khác vào tình huống buộc họ phải ngoa ngoắt.
Not good, nhỉ.

Haha liên thiên một tí.
Tút này chỉ nói về tính tình ai đó một cách cảm tính, không liên quan chút gì tới chính trị. Có biết chính chị chính em gì đâu mà nói chớ hehe.

Đi chơi cả nhà – Andechs (3)

Đã vài tháng nay Tí tự nhận mình đang trải qua Existenzekrise (khủng hoảng về sự tồn tại).
Hôm đi chơi mẹ hỏi “Thế khủng hoảng của Tí đến đâu rồi?”, cậu bảo “vẫn đang có. Và tiếc là vài bạn của Tí cũng bị lây”.
Mẹ cười phá lên “Thật à? Lây à? sao bị lây”.
“Vì Tí nói chuyện với vài bạn, thế là các bạn từ từ cũng suy nghĩ, rồi cũng giống Tí” – cậu nói tưng tửng.

Khi Tí còn bé, hỏi cậu thích trở thành ai, cậu vô tư bảo cậu muốn trở thành triệu phú, giọng nói tự tin và ranh mãnh.
Cái tự tin hồn nhiên này vẫn còn tồn tại cho tới 2,3 năm gần đây.
Cậu muốn tìm mọi cách để có tiền, có đủ để cảm thấy không cần phải lo về nó nữa, để cậu có thể làm cái gì cậu ưa thích.
2,3 năm gần đây, cậu nhận ra dần, không dễ để có nhiều tiền, lại càng không dễ để có tiền nhanh.
Điều này làm cậu bị rơi vào mâu thuẫn nội tâm, gần đây thì mâu thuẫn này khá nổi trội.

Cậu bản tính nghệ sỹ, thích làm cái gì thiên về cảm xúc, sáng tạo.
Cậu sẵn sàng làm mấy công việc theo cậu là boring (IT chẳng hạn hahah) để có tiền,
sau đó sẽ tập trung làm cái cậu thích.

Nhưng tính đi tính lại, để có sự ổn định kinh tế, thì nghe chừng cậu mất béng vài chục năm.
Điều này làm cậu tuyệt vọng.
Các cuộc nói chuyện với bạn bè, với chị khiến cậu bình tâm hơn.
Với thời gian mong cậu sẽ đạt tới một điểm trung dung, sẽ bình thản hơn để đi những bước cần đi ngay trước mắt.

“Mẹ nghĩ trước hay sau ai cũng có những câu hỏi giống Tí thôi. Có người tới tận 40 tuổi mới đặt câu hỏi. Nên Tí có sớm cũng là ok.
Có điều con cứ cho mình thời gian, câu trả lời sẽ đến lúc cần đến…. Thế trong 1 ngày Tí ở trong trạng thái khủng hoảng đó bao lâu?”.
“Tuỳ, hôm nào trời đẹp hay mọi thứ ổn thì Tí hầu như không nghĩ. Hôm nào mưa gió, hay có sự gì đó không ổn, thì Tí lại nghĩ.”

Cái vô tư của cậu đã mất đi một chút.
Cũng hay là cùng với nó, sự tự tin thiếu căn cứ của cậu cũng lung lay một chút.
Nếu cậu có lại, đó sẽ là sự tự tin bền vững hơn, có căn cứ hơn.

“Chỉ có Christoph không bị lây. Cậu ấy thế nào cũng được, không tồi trong các mặt, nội tâm rất bình ổn” – có thể đây là lý do vì sao thời gian cuối Tí lại chơi thân với Christoph, hay ngủ lại nhà cậu vào cuối tuần.
Đầu tuần vừa rồi Christoph qua để Tí cắt tóc. Mẹ suýt cười phá lên khi xuống nhà thấy Tí đang lúi húi cắt tóc cho bạn.
“Tí nói thế nào mà bạn giao phó cái đầu cho Tí thế?”.
“Tí chả nói gì… Tí nói Tí chưa từng cắt tóc… nhưng bạn vẫn nhờ cắt”

Hahah, mẹ bắt đầu có cảm tình sâu sắc với cậu bạn của cậu, một trong vài bạn của nhóm “dämlich” – nhóm dở hơi.
Ảnh : Chị nhờ cậu em bế xuống.

Đi chơi cả nhà – Andechs (2)

Dần dần chị hiểu sự tôn trọng bố mẹ dành cho chị.
Dù trong giao tiếp hàng ngày vẫn đôi lúc bố mẹ theo nói quen dùng giọng ra lệnh, nhất là những lúc bức xúc vì nhà cửa bề bộn.
Nhưng giọng nói đó là thói quen thâm căn cố đế chưa sửa được, không phải do không tôn trọng hay thiếu tin tưởng.
Mà, bạn ấy cũng đã hiểu bạn ấy bừa bộn rồi, chỉ là chưa sửa được thôi.
Bạn ấy chấp nhận bị phê phán, chỉ là – với giọng như thế nào heheh.

Lần này chị có nói về quan hệ giữa chị và 2 bạn thân.
Quan hệ giữa chị và em trai.

Qua 2 người bạn, chị nhìn thấy có 2 mẫu hành động.
Một người động chút là cuống tị hết cả lên “Oh, chết rồi, lạc à, thế này thì chít, đã bảo A rồi mà còn … ?”,
Bạn hay đưa ra nhiều quyết định sai chỉ vì cuống tị.
Và một người khá bình tĩnh, “Oh, thế à, lạc à, hahahhah …… Giờ làm gì nhỉ?”.
Cho mình thời gian bàn bạc, phân tích, và đưa ra quyết định trong tâm lý bình ổn.

Mẹ nhận thấy chị đã từng thuộc type người thứ nhất, và giờ đang tiến tới thành type người thứ 2.

Cả hai bạn đều là bạn thân, tuy vậy một người thì quá lệ thuộc vào tình bạn đó, một bạn độc lập hơn.
Một bạn thấy chán và trống rỗng khi không có bạn.
Một bạn sống một mình ok, nhưng khi đi chơi với nhau thì dành trọn tinh thần cho nhau.
Quan điểm của chị là thân không có nghĩa cứ phải dính đến nhau, không thể sống thiếu nhau, mà sự có mặt của nhau làm cuộc sống của hai giàu có hơn.
Mẹ cũng nhận thấy chị đã từng thuộc type này, chuyển dần sang type khác.

Nói về em trai, chị có một sự thông cảm nhất định.
Trước đây đã có lúc chị bức xúc vì thằng em không tôn trọng chị, mặc dù bố mẹ lại thấy khác.
Gần đây cậu em bắt đầu có những mông lung chới với trong tâm lý, và cần sự chia sẻ của cô chị.
Cô chị dần bỏ vỏ bọc “làm chị” xuống, mà cũng tâm sự với em những biến động trong tâm lý ở lứa tuổi teen.
“Tí luôn nghĩ Tủm làm mọi thứ dễ dàng, quyết định ngành nghề nhanh chóng.
Đâu có thế, Tủm cũng 2 năm chơi vơi chẳng biết nên làm gì, suy nghĩ cũng rất mệt.
Cuối cùng thì thấy cứ làm gì trước mắt cần làm, không cần nghĩ xa xôi quá.
Kể cả khi quyết định sai, vẫn có thể quyết định lại.”

Mẹ bật cười trong bụng, khi chị đưa mẹ ra làm ví dụ.
“Nhìn mẹ đấy, mẹ thay đổi nghề nhiều, làm việc không đúng ngành được học, cũng không đúng ngành mẹ yêu thích.
Rồi cuối cùng mẹ cũng ổn, cũng yêu quý công việc của mình và thấy fullfilled trong công việc đó.”
Cái tính mẹ hay nói cho các bạn trẻ những khó khăn mình đã trải qua, cũng được việc trong một số tình huống.

“Tí thay đổi nhiều sau khi đi từ Irland về.
Chỉ sau đó Tủm mới có thể nói chuyện với Tí như một người lớn.”

Bố nghe câu này sẽ thấy mát cả bộ ruột.
Lo lắng, sắp xếp và tạo điều kiện cho các bạn đi học xa một thời gian ngắn, một tay bố làm.
Đó đều là những trải nghiệm quan trọng cho sự phát triển của các bạn.
Các bạn rất hay so sánh con người mình trước và sau cột mốc này.

Đi chơi cả nhà – Andechs (1)

Hai chị em đã trải qua giai đoạn thích đi chơi với các bạn hơn.
Giờ sang giai đoạn vẫn thích đi chơi với bạn, nhưng đánh giá những lúc đi chơi với bố mẹ.
Và chủ động dành một khoảng thời gian trong ngày, trong tuần, để nói chuyện với bố mẹ.
Và chủ động dành một khoảng thời gian trong tháng, trong năm, để đi chơi với bố mẹ.

Khi đã chủ động quyết định đi hay không, như một người ngang hàng, các bạn sử dụng thời gian đó cũng hợp lý hơn.
Không còn hai chị em díu vào nhau đi phía trước, nhanh nhanh đến đích, rồi nhanh nhanh về.
Mà các bạn đi cùng bố mẹ, để tâm nói chuyện với bố mẹ.

Bảo là để tâm, vì nếu chỉ theo cảm tính thì các bạn sẽ không thích nói chuyện với bố mẹ.
Những gì bố mẹ quan tâm và hay hỏi thường là những thứ các bạn tránh nghĩ tới.
Nào là học thế nào, định làm nghề gì, đi chơi với ai,…
Nói chuyện với bạn cùng lứa dễ hơn nhiều, và vui hơn nhiều. Vì được nói về những thứ mình quan tâm.

Nhưng các bạn đã hiểu bố mẹ mong muốn biết về thế giới nội tâm của các bạn.
Bố mẹ cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của bố mẹ, dù có thể không hợp với thế hệ của các bạn, nhưng đó là thứ bố mẹ tích cóp cả cuộc đời, nên muốn chia sẻ hahah.

Lần này các bạn quyết định thứ 6 đi chơi cùng bố mẹ.
Quyết định chỉ đi 5 tiếng, kể cả thời gian đi và về, để ngày vẫn còn đủ dài cho các bạn làm các việc khác, như ngủ chẳng hạn.

Lúc đi mẹ nói chuyện nhiều với Tủm.
Lúc về đi nhiều với Tí.
Chỉ có đoạn đầu và đoạn cuối thì đi cùng bố, còn hai bạn đi với nhau.

Đi chơi mới tập trung được nhiều vào câu chuyện. Cả người nói lẫn người nghe.
Ở nhà thì chuệch choạc hơn, lúc người này có hứng nói hay nghe, người kia lại đang bận việc hay bận đầu.
Nên cứ nửa vời hời hợt. Câu nói cứ trượt bên tai hahah.

Cả hai bạn đều đang phát triển nhanh, có những bước quantum trong tâm lý.
Tủm không còn hoảng sợ trong vài tình huống, Tí không còn bắng nhắng vô tư.

Ảnh : Đi thăm Andechs, một nhà thờ nhỏ nằm cạnh hồ Ammersee.
Cả ngày sáng nhờ nhờ, lạnh.
Tuy vậy rừng vẫn sáng.

Ấm cúng

Sáng thứ 7.
Se lạnh. Trời mưa lâm thâm, kiểu mưa phùn dịp Tết.
Sương mù vẫn bao phủ cảnh vật.
Mặc thật ấm, chăn bông đắp lên người, ra ngoài vung tay vung chân vài cái tạm gọi là thể dục.
Mùa lạnh bên này đôi khi phải thúc bản thân chút để ra ngoài, có không khí trong lành.
Ngồi trong nhà nhiều cảm giác thiếu khí.

Cảnh sương giăng giăng, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ rơi vào mặt, làm nhớ lần đạp xe thăm chợ Tết năm vừa rồi.
Đến thăm Bà Nội, sau vài câu thăm hỏi, là bà giục mình đi chơi.
Đưa áo mưa, đưa xe đạp.
Thế là con râu tây lại tung tẩy phố phường heheh.

Bà biết mình thích tha thẩn chợ tết, tha thẩn nhìn cảnh vật cây cối, nên lần nào cũng vậy, năm nào cũng được vài lần đi loăng quăng quanh hồ tây ngắm nghía.
Rồi lúc về thế nào cũng đã sẵn sàng một bữa cơm, nhẹ nhàng ấm cúng. Những món ăn dân dã, nhưng được nấu với sự chăm chút, nóng hổi, nên thấy rất ngon miệng.
Rồi hai mẹ con nói chuyện, mình dông dài kể về gia đình bên này, về bạn chồng, mấy bạn trẻ.
Vẫn biết sự có mặt của mình, câu chuyện của mình, không thể bù cho sự có mặt của con trai, của cháu chắt yêu quý của bà.
Nhưng thôi thì, đang có cái gì, tốt cái nấy.
Bà ăn ít, cũng không mời, không giục mình ăn.
Cứ nhẹ nhàng, cho mình không gian, thích ăn gì thì ăn, thích kể gì thì kể.
Cứ nhẹ nhàng, cảm thấy mình cần gì, thích gì, thì tạo điều kiện về vật chất, về không gian.
Lắm lúc cảm thấy mình không phải phụ nữ U50, mà trở lại cô gái U30, được chiều chuộng, được chăm sóc.

Cái góc bếp ấy, hình ảnh của mọi người nơi đó, đã đi vào trí nhớ.
Mình nhớ rất rõ chỗ nào có cái gì.
Ánh sáng chiếu từ trên xuống ấm áp.
Màu tủ nâu đỏ ấm cúng,góc đó ăm ắp tiếng cười, hơi ấm, hình ảnh của cả gia đình.
In đậm là hình ảnh bà tha thẩn đứng lên ngồi xuống, để ý để cả không thiếu gì.
Còn lũ cháu chắt, kể cả bố mẹ chúng, ngồi chễm chệ ăn vô tư.
Có cảm giác ăn càng vô tư, càng ngon miệng, bà càng vui,
Nên lại càng vô tư chễm chệ heheh.

Sau này mình mới nhận rõ ràng, một nơi nào đó ấm cúng,không phải do màu đèn, màu gỗ tủ,mà do tình yêu con người sống tại đó.
Tình yêu thương đó xuất phát từ con người, tuôn chảy ra không gian xung quanh.
Nên có những nơi, mình vừa bước vào đã có cảm giác mình được yêu mến, welcome.
Ấm cúng – chính là cảm giác đó.