Vuốt đuôi vài câu hihi.
Trong cuộc bầu cử bên Mỹ ấy, có hai nhân vật nổi trội.
Một người có vẻ hùng hổ nói năng bạt mạng, dương đông kích tây.
Một người có vẻ bình tĩnh, ung dung nhìn trước nhìn sau.
Riêng 2 tính cánh này đã rất khác nhau, người ưa cái này thì không ưa cái khác.
Nhà mình cũng đã có thời gian tranh luận, tuy rất ngắn.
Các bạn trẻ thích người bình tĩnh, chửi người hùng hổ nói năng linh tinh.
Cái thích, cái chửi của các bạn có vẻ cảm tính, phần nhiều do tuyên truyền.
Mình bênh người hùng hổ, và cũng thích một tẹo, đơn giản vì thấy tính cách đó rất thú vị.
Có lần thấy các bạn có vẻ thất vọng và bức xúc về mẹ, kiểu nói mãi mà tại sao mẹ vẫn cứ không chịu ghét người ta.
Mẹ đã bảo, “Chuyện ở ngoài, nhất là những chuyện thích hay không thích này, đừng để ảnh hưởng tới không khí trong gia đình.
Các bạn thích ai mẹ coi là chuyện bình thường.
Nên mẹ thích ai các bạn cũng thử coi như chuyện bình thường đi.
Sao bắt mẹ phải ghét người ta.”
Sau đó không còn tranh luận.
Cũng coi như dấu chấm hết.
Giờ ai muốn nói gì, ủng hộ ai, đều không làm người khác động lòng.
Mình nhìn người từ hồi còn trẻ đã khác số đông.
Nhìn ai thì biết vậy, không dán nhãn “tốt” “xấu” cho họ.
Vẫn có những người mình không thích, muốn tránh xa, nhưng không dán nhãn “xấu” cho họ.
Trong đầu không nghĩ “xấu”, không đi nói “xấu” tiếp, không dùng lời nói để lôi kéo người khác thấy họ “xấu”.
Cái tính này tưởng vô thưởng vô phạt, mà giúp mình nhiều.
Hồi mới vào làm, có một cậu trong team ghét mình lắm.
Cậu ấy quan hệ rộng trong cơ quan. Tính cách thiên về làm leader, thích kéo bè cánh.
Mình là người hay đứng riêng, không tham gia nhóm hội, nhất là các nhóm kín heheh.
Cũng không thích vào bè cánh của ai cả.
Thêm nữa do cách cư xử, giọng nói, thái độ của mình lúc đó chắc không hợp lắm, nên cậu ấy ghét mình.
Lúc đó khá mệt mỏi.
Dù trông thì có vẻ độc lập, nhưng mình rất nhạy.
Ai ai cứ bảo phải bơ đi mà sống. Mình không bơ được heheh.
Trong một nhóm chỉ cần có 1,2 người ghét là mình thấy rất không thoải mái.
Nếu tránh xa được là mình tránh xa ngay.
Nhưng kể cả những lúc rất không thoải mái, mình vẫn nghĩ cái phần cậu ấy giương ra cho mình có thể “xấu”.
Nhưng trong các quan hệ khác, trong con mắt của người khác chắc cậu ấy không xấu chút nào.
Một ông bố chăm chút, một người chồng bao dung.
Rồi thế quái nào, mọi thứ thay đổi theo thời gian.
Giờ quan hệ ok. Cái lực trước đây dùng để chống lại mình, giờ lại support mình.
Heheh.
Lại quay lại cách nhìn người. Cái người hay nói mạnh, hay dương đông kích tây ấy, trông từ ngoài vào có vẻ rất dở, hùng hổ, nhưng nhiều khi đó lại là cách làm có suy tính chứ không chỉ do cảm tính.
Nên bản thân cái tính đó hay một vài tính khác chưa thể nói gì về một con người. Mình có thể không thích, nhưng không có nghĩa họ dở.
Phụ nữ ngoa ngoắt, trừ khi ngoa ngoắt cảm tính, nói cho sướng mồm,
chứ nhiều người mình thấy ngoa ngoắt cực kỳ thông minh đúng chỗ.
Đâm rất cảm tình với vài người mà người đời gán cho chữ “ghê gớm”.
Họ bằng cái sự ngoa ngoắt ghê gớm đúng người đúng lúc của mình,
đã giữ được một không gian ổn định và trong trẻo cho họ, cho gia đình con cái họ, và cho những người họ thương mến.
Còn có người trước mặt thì mềm dẻo dễ chịu,
nhưng bụng chứa nhiều ấm ức,
tối về nói chuyện xiên xỏ với người khác,
để rồi đẩy người khác vào tình huống buộc họ phải ngoa ngoắt.
Not good, nhỉ.
Haha liên thiên một tí.
Tút này chỉ nói về tính tình ai đó một cách cảm tính, không liên quan chút gì tới chính trị. Có biết chính chị chính em gì đâu mà nói chớ hehe.