Vừa mở cửa thò cái mặt mốc ra ngoài, hướng về phía mặt trời, mồm nhoẻn bẹt ra, xin ít nắng.
Được 1 phút mặt trời lại đã chui vào mây – lạnh heheh.
Quay lại nhìn vào màn hình, hoa hoa mờ mờ tỏ tỏ.
Kể một chút về cuộc sống thường ngày thời covid cái.
Hôm qua đi dạo quanh hồ Würthsee bằng xe đạp.
Hồ là 1 trong quần thể gồm 5 hồ rất đẹp nằm ở phía tây nam của Munich.
Đi từ nhà tới đó mất ~50 phút.
Hồ này nhỏ gần bằng hồ tây nhà mình.
Đọc cái biển cạnh hồ mới biết, đây là 1 trong các hồ sạch nhất, ấm nhất của vùng Bavaria.
Không có nước chảy vô hay chảy ra. Nước của toàn bộ hồ sẽ tự nhiên được thay mới sau từng 8 năm.
Rất nhiều người đi bộ. Vài chỗ trung tâm người đi thành dòng, có thể dùng từ nườm nượp.
Ở những chỗ phong cảnh đẹp, đám ghế để sẵn không đủ, dân tình ngồi rải rác trên sỏi, trên cỏ. Cách nhau khoảng 2,3 m.
Không ai lấy làm điều. Có lẽ họ cũng giống mình, tức hơi ngạc nhiên sao đông thế, nhưng lập tức chấp nhận và làm quen.
Có khu đất trống rộng, từ đó có mấy cái cầu gỗ nhô hẳn ra giữa hồ.
Dân tình nằm ngồi rải rác trên cầu, cũng gần như kín hết chỗ.
Vài người đem tấm trải, nằm ườn ra phơi nắng.
Có vẻ như họ chuẩn bị tiêu phần lớn ngày của họ trên cây cầu đó.
Vài người ăn đồ họ mang theo.
Nhiều người đem theo sách để đọc.
Cạnh chỗ bọn mình có một bà ngồi một mình.
Lúc đầu đọc handy, sau đó loay hoay dọn chỗ.
Lúc dọn chỗ, bà ấy quay sang mình mỉm cười thân thiện.
Kiểu “chào hàng xóm”.
Quay trước quay sau đã thấy bà ấy nằm xuống gọn gàng, không chiếm nhiều chỗ hơn mấy so với lúc ngồi.
Nước trong veo, nhìn xuống thấy đất trắng dưới đáy.
Cây và rêu cũng trắng, chứ không xanh.
Thỉnh thoảng lại có một bọt không khí nổi lên.
Tịch không thấy con cá nào.
Nhìn thì không biết sạch bẩn. Nhưng nếu người ta đã giơ biển kêu sạch, thì chắc là sạch thật.
Kiểu đất này, nếu đứng xuống thì chắc sẽ lún xuống, có cảm giác trơn trơn kiểu bùn, không phải ai cũng thích.
Sau hai vợ chồng dắt díu ra đầu cầu nằm, ngắm mây, ngắm nước theo chiều ngang.
Chỗ này rộng, nước sâu, mùa hè cứ ra đây nhảy bòm xuống thì tha hồ mà bơi.
Quang cảnh không có gì đặc biệt, ngoài tiếng người tiếng chim thì tĩnh lặng.
Chỉ có nước, trời, mây bay lững lờ và thỉnh thoảng có vài con chim bay qua.
Có 3 cô ngồi cách đó không xa, nói chuyện rôm rả, khá to.
Nghĩ nếu mình có bạn chắc cũng rôm rả vậy. Nên không để ý, không thấy bị phiền hà.
Các cô đi lúc nào cũng không nhận ra.
Hạn chế đi chơi xa, không được tụ tập đông người, các quán ăn, quán cà phê đóng cửa, dân tình tha thẩn tự giải trí ngoài thiên nhiên.
Đủ nắng, đủ không khí trong lành. Thiên nhiên hồn nhiên ban phát tất cả những gì nó có, không giấu diếm, không thiên vị.
Mỗi người có tự do lựa chọn cái gì họ nhận, cái gì họ biết ơn, cái gì họ coi thường, cái gì họ chối từ.
Ổn.