Ngồi phét lác tí, mặc dù chưa biết phét lác cái gì.
Viết trên FB có cái hay, là không cần phải suy ngẫm xem người đọc có quan tâm hay không.
Quan tâm thì xem, không thì cho qua, đơn giản.
Với bạn chồng, thì ngoại trừ lúc đi chơi, đi dạo,
mình có thể tự do lải nhải độc thoại một mình, còn bạn ấy cứ việc ta ta làm, đều đều bước, đều đều thở.
Còn thì, bao giờ trong đầu mình cũng nhen nhúm một câu hỏi “bạn ấy có quan tâm điều mình định nói không?”.
Chuyện gia đình cuộc sống thì rõ là bạn ấy quan tâm rồi, giỏng hết cả tai ra nghe.
Chứ còn mấy chuyện tầm phào trên trời dưới đất, bạn ấy tỏ vẻ chăm chú lịch sự vậy, chứ trong bụng chắc chờ mình chuyển đề tài hahah.
Có những moment trong công việc cũng như trong cuộc sống,
mọi thứ mờ mờ mịt mịt, con đường chưa rõ ràng, chẳng biết để chân vào đâu để bước tiếp.
Đúng hơn, có thể đặt chân vào nhiều chỗ, nhưng chưa rõ ràng nên đặt chân vào chỗ nào.
Lúc đó người ta làm gì nhỉ?
Có những người (nhất là các sếp và các managers), gửi đi một meeting request cho vài người.
Họ nói chuyện bàn luận, lắm lúc cứ loanh quanh trên trời dưới bể.
Càng rôm rả càng tốt, cười càng nhiều càng tốt.
Và lạ là, sau cuộc nói chuyện đó mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Nói chuyện về vấn đề của mình với ai đó, bao giờ cũng giúp làm sáng tỏ nhiều thứ.
Nhất là khi nói với người có đầu óc sáng sủa rõ ràng, không cần hiểu biết sâu.
Hình như việc trao đổi đó có tác dụng khơi dòng chảy.
Cái kênh của mình đang bị bít kín ( do nôn nóng, sợ hãi, tham lam,…) sẽ được khơi nới rộng ra.
Để năng lượng của vũ trụ qua đó mà hiển hiện, manifested, nhỉ.
Trước đây đọc cái câu “tôi là một dụng cụ (tool) trong tay Chúa” thấy buồn cười sao đó.
Giờ thấy mình đúng là đang hàng ngày thử làm cái chuyện đó,
để thứ năng lượng đó hiển hiện thông qua mình, một cách tự nhiên.
Thử nhìn mọi thứ diễn ra với đôi mắt tưng tửng, tươi tắn như mới thấy lần đầu.
Lải nhải tí, lý thuyết lý thuyết ….
P.S. đọc lại câu cuối, lại nhớ đến con mèo nhà hàng xóm.
Mỗi lần chạy qua vườn nhà mình, nó đều đứng lại 1 phút, trớn mắt lên vênh váo nhìn mình.
Rất tập trung, sẵn sàng cong đuôi chạy, như nhìn thấy quái vật.
Lần nào cũng như lần nào, chưa bao giờ thấy nhàm chán.
Hahah trông hài thế chứ.