Đi chơi cả nhà – Andechs (3)

Đã vài tháng nay Tí tự nhận mình đang trải qua Existenzekrise (khủng hoảng về sự tồn tại).
Hôm đi chơi mẹ hỏi “Thế khủng hoảng của Tí đến đâu rồi?”, cậu bảo “vẫn đang có. Và tiếc là vài bạn của Tí cũng bị lây”.
Mẹ cười phá lên “Thật à? Lây à? sao bị lây”.
“Vì Tí nói chuyện với vài bạn, thế là các bạn từ từ cũng suy nghĩ, rồi cũng giống Tí” – cậu nói tưng tửng.

Khi Tí còn bé, hỏi cậu thích trở thành ai, cậu vô tư bảo cậu muốn trở thành triệu phú, giọng nói tự tin và ranh mãnh.
Cái tự tin hồn nhiên này vẫn còn tồn tại cho tới 2,3 năm gần đây.
Cậu muốn tìm mọi cách để có tiền, có đủ để cảm thấy không cần phải lo về nó nữa, để cậu có thể làm cái gì cậu ưa thích.
2,3 năm gần đây, cậu nhận ra dần, không dễ để có nhiều tiền, lại càng không dễ để có tiền nhanh.
Điều này làm cậu bị rơi vào mâu thuẫn nội tâm, gần đây thì mâu thuẫn này khá nổi trội.

Cậu bản tính nghệ sỹ, thích làm cái gì thiên về cảm xúc, sáng tạo.
Cậu sẵn sàng làm mấy công việc theo cậu là boring (IT chẳng hạn hahah) để có tiền,
sau đó sẽ tập trung làm cái cậu thích.

Nhưng tính đi tính lại, để có sự ổn định kinh tế, thì nghe chừng cậu mất béng vài chục năm.
Điều này làm cậu tuyệt vọng.
Các cuộc nói chuyện với bạn bè, với chị khiến cậu bình tâm hơn.
Với thời gian mong cậu sẽ đạt tới một điểm trung dung, sẽ bình thản hơn để đi những bước cần đi ngay trước mắt.

“Mẹ nghĩ trước hay sau ai cũng có những câu hỏi giống Tí thôi. Có người tới tận 40 tuổi mới đặt câu hỏi. Nên Tí có sớm cũng là ok.
Có điều con cứ cho mình thời gian, câu trả lời sẽ đến lúc cần đến…. Thế trong 1 ngày Tí ở trong trạng thái khủng hoảng đó bao lâu?”.
“Tuỳ, hôm nào trời đẹp hay mọi thứ ổn thì Tí hầu như không nghĩ. Hôm nào mưa gió, hay có sự gì đó không ổn, thì Tí lại nghĩ.”

Cái vô tư của cậu đã mất đi một chút.
Cũng hay là cùng với nó, sự tự tin thiếu căn cứ của cậu cũng lung lay một chút.
Nếu cậu có lại, đó sẽ là sự tự tin bền vững hơn, có căn cứ hơn.

“Chỉ có Christoph không bị lây. Cậu ấy thế nào cũng được, không tồi trong các mặt, nội tâm rất bình ổn” – có thể đây là lý do vì sao thời gian cuối Tí lại chơi thân với Christoph, hay ngủ lại nhà cậu vào cuối tuần.
Đầu tuần vừa rồi Christoph qua để Tí cắt tóc. Mẹ suýt cười phá lên khi xuống nhà thấy Tí đang lúi húi cắt tóc cho bạn.
“Tí nói thế nào mà bạn giao phó cái đầu cho Tí thế?”.
“Tí chả nói gì… Tí nói Tí chưa từng cắt tóc… nhưng bạn vẫn nhờ cắt”

Hahah, mẹ bắt đầu có cảm tình sâu sắc với cậu bạn của cậu, một trong vài bạn của nhóm “dämlich” – nhóm dở hơi.
Ảnh : Chị nhờ cậu em bế xuống.