Dần dần chị hiểu sự tôn trọng bố mẹ dành cho chị.
Dù trong giao tiếp hàng ngày vẫn đôi lúc bố mẹ theo nói quen dùng giọng ra lệnh, nhất là những lúc bức xúc vì nhà cửa bề bộn.
Nhưng giọng nói đó là thói quen thâm căn cố đế chưa sửa được, không phải do không tôn trọng hay thiếu tin tưởng.
Mà, bạn ấy cũng đã hiểu bạn ấy bừa bộn rồi, chỉ là chưa sửa được thôi.
Bạn ấy chấp nhận bị phê phán, chỉ là – với giọng như thế nào heheh.
Lần này chị có nói về quan hệ giữa chị và 2 bạn thân.
Quan hệ giữa chị và em trai.
Qua 2 người bạn, chị nhìn thấy có 2 mẫu hành động.
Một người động chút là cuống tị hết cả lên “Oh, chết rồi, lạc à, thế này thì chít, đã bảo A rồi mà còn … ?”,
Bạn hay đưa ra nhiều quyết định sai chỉ vì cuống tị.
Và một người khá bình tĩnh, “Oh, thế à, lạc à, hahahhah …… Giờ làm gì nhỉ?”.
Cho mình thời gian bàn bạc, phân tích, và đưa ra quyết định trong tâm lý bình ổn.
Mẹ nhận thấy chị đã từng thuộc type người thứ nhất, và giờ đang tiến tới thành type người thứ 2.
Cả hai bạn đều là bạn thân, tuy vậy một người thì quá lệ thuộc vào tình bạn đó, một bạn độc lập hơn.
Một bạn thấy chán và trống rỗng khi không có bạn.
Một bạn sống một mình ok, nhưng khi đi chơi với nhau thì dành trọn tinh thần cho nhau.
Quan điểm của chị là thân không có nghĩa cứ phải dính đến nhau, không thể sống thiếu nhau, mà sự có mặt của nhau làm cuộc sống của hai giàu có hơn.
Mẹ cũng nhận thấy chị đã từng thuộc type này, chuyển dần sang type khác.
Nói về em trai, chị có một sự thông cảm nhất định.
Trước đây đã có lúc chị bức xúc vì thằng em không tôn trọng chị, mặc dù bố mẹ lại thấy khác.
Gần đây cậu em bắt đầu có những mông lung chới với trong tâm lý, và cần sự chia sẻ của cô chị.
Cô chị dần bỏ vỏ bọc “làm chị” xuống, mà cũng tâm sự với em những biến động trong tâm lý ở lứa tuổi teen.
“Tí luôn nghĩ Tủm làm mọi thứ dễ dàng, quyết định ngành nghề nhanh chóng.
Đâu có thế, Tủm cũng 2 năm chơi vơi chẳng biết nên làm gì, suy nghĩ cũng rất mệt.
Cuối cùng thì thấy cứ làm gì trước mắt cần làm, không cần nghĩ xa xôi quá.
Kể cả khi quyết định sai, vẫn có thể quyết định lại.”
Mẹ bật cười trong bụng, khi chị đưa mẹ ra làm ví dụ.
“Nhìn mẹ đấy, mẹ thay đổi nghề nhiều, làm việc không đúng ngành được học, cũng không đúng ngành mẹ yêu thích.
Rồi cuối cùng mẹ cũng ổn, cũng yêu quý công việc của mình và thấy fullfilled trong công việc đó.”
Cái tính mẹ hay nói cho các bạn trẻ những khó khăn mình đã trải qua, cũng được việc trong một số tình huống.
“Tí thay đổi nhiều sau khi đi từ Irland về.
Chỉ sau đó Tủm mới có thể nói chuyện với Tí như một người lớn.”
Bố nghe câu này sẽ thấy mát cả bộ ruột.
Lo lắng, sắp xếp và tạo điều kiện cho các bạn đi học xa một thời gian ngắn, một tay bố làm.
Đó đều là những trải nghiệm quan trọng cho sự phát triển của các bạn.
Các bạn rất hay so sánh con người mình trước và sau cột mốc này.