Sáng thứ 7.
Se lạnh. Trời mưa lâm thâm, kiểu mưa phùn dịp Tết.
Sương mù vẫn bao phủ cảnh vật.
Mặc thật ấm, chăn bông đắp lên người, ra ngoài vung tay vung chân vài cái tạm gọi là thể dục.
Mùa lạnh bên này đôi khi phải thúc bản thân chút để ra ngoài, có không khí trong lành.
Ngồi trong nhà nhiều cảm giác thiếu khí.
Cảnh sương giăng giăng, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ rơi vào mặt, làm nhớ lần đạp xe thăm chợ Tết năm vừa rồi.
Đến thăm Bà Nội, sau vài câu thăm hỏi, là bà giục mình đi chơi.
Đưa áo mưa, đưa xe đạp.
Thế là con râu tây lại tung tẩy phố phường heheh.
Bà biết mình thích tha thẩn chợ tết, tha thẩn nhìn cảnh vật cây cối, nên lần nào cũng vậy, năm nào cũng được vài lần đi loăng quăng quanh hồ tây ngắm nghía.
Rồi lúc về thế nào cũng đã sẵn sàng một bữa cơm, nhẹ nhàng ấm cúng. Những món ăn dân dã, nhưng được nấu với sự chăm chút, nóng hổi, nên thấy rất ngon miệng.
Rồi hai mẹ con nói chuyện, mình dông dài kể về gia đình bên này, về bạn chồng, mấy bạn trẻ.
Vẫn biết sự có mặt của mình, câu chuyện của mình, không thể bù cho sự có mặt của con trai, của cháu chắt yêu quý của bà.
Nhưng thôi thì, đang có cái gì, tốt cái nấy.
Bà ăn ít, cũng không mời, không giục mình ăn.
Cứ nhẹ nhàng, cho mình không gian, thích ăn gì thì ăn, thích kể gì thì kể.
Cứ nhẹ nhàng, cảm thấy mình cần gì, thích gì, thì tạo điều kiện về vật chất, về không gian.
Lắm lúc cảm thấy mình không phải phụ nữ U50, mà trở lại cô gái U30, được chiều chuộng, được chăm sóc.
Cái góc bếp ấy, hình ảnh của mọi người nơi đó, đã đi vào trí nhớ.
Mình nhớ rất rõ chỗ nào có cái gì.
Ánh sáng chiếu từ trên xuống ấm áp.
Màu tủ nâu đỏ ấm cúng,góc đó ăm ắp tiếng cười, hơi ấm, hình ảnh của cả gia đình.
In đậm là hình ảnh bà tha thẩn đứng lên ngồi xuống, để ý để cả không thiếu gì.
Còn lũ cháu chắt, kể cả bố mẹ chúng, ngồi chễm chệ ăn vô tư.
Có cảm giác ăn càng vô tư, càng ngon miệng, bà càng vui,
Nên lại càng vô tư chễm chệ heheh.
Sau này mình mới nhận rõ ràng, một nơi nào đó ấm cúng,không phải do màu đèn, màu gỗ tủ,mà do tình yêu con người sống tại đó.
Tình yêu thương đó xuất phát từ con người, tuôn chảy ra không gian xung quanh.
Nên có những nơi, mình vừa bước vào đã có cảm giác mình được yêu mến, welcome.
Ấm cúng – chính là cảm giác đó.