Hồ này là 1 trong nhiều hồ lớn quanh Munich, đi ô tô từ nhà mất khoảng 1 tiếng.
Lần này đi vác theo hai cái xe đạp mini, len lỏi đi trong rừng sát hồ.
Có chỗ đường tốt đi được, có chỗ đường lầy phải dắt.
Nhiều đường lồi lõm vì rễ cây, đi thì vẫn được, nhưng phải thật cẩn thận vì dễ trơn trượt.
Ấn tượng ngập tràn là thiên nhiên đẹp. Góc nào cũng đẹp, cây mọc ngang ngửa thế quái nào cũng đẹp.
Thỉnh thoảng có chỗ có cây cầu gỗ vắt ngang dòng suối.
Nghĩ trong bụng “chắc thiên nhiên háo hức tò mò thấy con người hí húi lắm.
Thấy cây cầu gỗ cũng được, nhỏ nhắn hài hoà, chắc khoái chí, nạp luôn vào team”.
Đoạn nào không đi được thì lại chui lên đi dọc theo các đường to.
Nhà cửa nhiều nhà trông rất đẹp, vài nhà kiến trúc xưa, không nhà nào giống nhà nào.
Mình cứ tưởng tượng nếu mình sống trong những ngôi nhà như vậy, sáng ra mình sẽ cảm thấy gì khi ngồi balcon, vừa uống cafe, vừa ngắm hồ.
Kinh nghiệm cho biết, những ngôi nhà trông ngoài đẹp đó, sống ở bên trong lâu dài chưa chắc đã thích.
Rồi chăm sóc bảo quản, sẽ mất không ít công sức tiền của.
Nên có lẽ cứ thỉnh thoảng thuê sống vài hôm, để trải nghiệm thiên nhiên chỗ đó, lại hay.
Cứ cách một khoảng, lại có đường bậc thang đi xuống hồ cho dân tình xuống thưởng ngoạn.
Mùa này vắng, lại đi trong tuần, nên chỉ có nhõn hai khách, hồ, cây cối và vịt heheh.
Nước trong vắt, nhìn rõ từng viên sỏi phía dưới.
Herrsching là 1 trong vài thành phố khá to cạnh hồ.
Dân tình lác đác ngồi đó đây phơi nắng.
Mùa này nắng bắt đầu ít dần, dịu dần. Mỗi khi nắng lên là dân tình ra phơi.
Nhiều người già ngồi trên mấy cái ghế băng đặt rải rác.
Nếu vô tình mình đang cười mà mắt nhìn vào họ, là họ lập tức cười lại, khuôn mặt sáng bừng lên.
Dân ở đây có vẻ rất hiếu khách.
Lúc đi trong rừng gặp hai người phụ nữ đi dạo cũng 1 chú chó, chào họ 2 lần.
Đến lần thứ 3 mình không chào nữa, chỉ nhìn họ cười, và họ cũng nhìn lại, cười thân thiện như người quen thân heheh.
Lúc đạp về chỗ ô tô đỗ, chỉ có 10 km, nhưng đi đường dành cho xe đạp, lên núi xuống đèo, đạp méo cả mông.
Đủ ngắn, nên không cảm thấy quá mệt. Lúc lên dốc quá thì xuống dắt.
Nhìn phong cảnh bát ngát, lại nhớ những cua đạp xe dài ngày, cũng cảm giác ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên đó.
Dành chân để hôm nay đi dạo đồi cùng hai bạn Tủm Tí.
Các bạn đã hứa, mà giờ này (đã trưa) vẫn vùi trong chăn ngủ kỹ hehe.
Ngồi chờ các bạn dậy, lên viết vài câu.