Xem các bài viết

Trải nghiệm

đúng là khi người ta có trải nghiệm tốt, người ta dễ kể ra hơn.
Không có nghĩa người ta toàn trải nghiệm “tốt”.
Lại càng không có nghĩa trải nghiệm “tốt” hay hơn trải nghiệm “xấu”.

Mạng xã hội dễ đẩy những ai đang trong hoàn cảnh “xấu” tới tình trạng tồi đi, là vì vậy.
Thấy cuộc sống tinh thần của mình đang tối om, mà sao mọi người sáng thế, vui thế.
Hay mình làm cái gì sai, hay ông trời quá bất công.

Những gì xảy ra trên bục biểu diễn khác những gì xảy ra sau cánh gà. Cứ tin là vậy !
Có điều những trải nghiệm “tốt” hiện tại của ai đó, sẽ an ủi những ai đang trong trải nghiệm “xấu” giống quá khứ của họ.
Nên chia sẻ thì vẫn nên chia sẻ, và người đọc chỉ cần tỉnh táo lựa chọn.

Không cần sốt ruột mong mọi thứ “xấu” qua nhanh.
Đời lạ lắm, càng sốt ruột, càng lâu qua.
Càng ôm trọn, cảm nghiệm trọn, càng ngọt ngào hơn, và tất cả chuyển sang màu sáng lúc nào chả biết.

Mọi thứ “xấu” mình đang trải qua, nó mang lại không biết bao nhiêu sự thông tuệ, mà những người không trải qua, không thể có.
Cứ nhìn hội đã từng trải qua cái chết, họ sống sâu sắc và vui bằng mấy người thường.
Hội đã từng trải qua mất mát, họ sâu sắc, độ lượng và có lòng thương rộng rãi bằng mấy người thường.

Vừa đọc bài của một bạn trên FB.
Biết quá khứ gập ghềnh của bạn ấy, nên thấy không hề ngạc nhiên với hiện tại của bạn ấy.

Bla bla vậy thôi, chứ mình biết, lúc tinh thần đang tối om, mệt mỏi lắm.
Tập trung cái năng lượng ít ỏi, tử tế với mình, yêu thương mình thôi.

Nhiều lời

Hihi nói chuyện một chút nhỉ.
Cuối tuần đi qua nhà hàng xóm uống rượu tán phét.
Hai vợ chồng bằng tuổi hội mình, ông chồng bằng tuổi bạn chồng mình.
Bạn vợ kém mình 1 tuổi.

Nói chuyện một lúc ông chồng bảo “tao thấy mày buổi sáng đôi lúc tập cái gì đó, giống TCQ, trong vườn nhà mày. Tao thấy rất đơn giản, chỉ vài động tác. Tao nghĩ là tao sẽ tập theo mày.”
Cậu quay sang bạn chồng “tao thấy bài tập của mày cũng rất hay, nhưng phức tạp quá. Tao đã thử đi một khoá về TCQ nhưng học xong về nhà tao quên sạch.”.
“Đó là lý do tao chọn bài của Hà, chứ không phải của mày”. Cậu cười cười nhìn hết người này đến người kia phân trần.

Mình lúc mới quen cũng khá buồn cười với kiểu “nhiều lời” của cậu ấy.
Đưa ra đủ các lời rào trước đón sau, để không ai có thể hiểu lầm gây mếch lòng. Về sau mình hiểu cách cư xử đó không hề dở tẹo nào.
Nhất là thời đại này ai ai cũng có cái tôi to đùng, nhiều cái có thể gây hiểu lầm. Thà mang tiếng nhiều lời một chút, nhưng tránh được khối va chạm không đáng có. Những va chạm nhỏ, nhưng lại ngốn nhiều năng lượng đến không ngờ.

Có những lúc mình có thể cáng đáng và làm nhiều việc cùng lúc, bởi đầu mình sáng và trống.
Có những lúc cứ loay hoay kể cả vài việc nhỏ, bởi đầu mình nặng nhiều ý nghĩ bức xúc đan chen chiu chíu.
Không hẳn chỉ liên quan tới khả năng làm việc.

Điều này mình thấy rất rõ ở bản thân.
Có gì đó khúc mắc với người thân, là đầu óc lúc làm cứ vẩn vơ, không tập trung được. Rồi chỉ khi đã làm hoà, đã xin lỗi, đã thấy người thân thoải mái, đầu mình mới gọn gàng lại.

Với một số bạn chơi gần mình cũng thế. Mình không “lạnh lùng” như mình có thể tỏ ra đâu.
Nên thường chủ động xin lỗi khi nhận ra mình gây tổn thương, thậm chí có thể 2,3 lần nếu cần.
Xin lỗi đôi khi chỉ là hành động để tạo lại bầu không khí hài hoà. Vì nhiều khi mình gây lỗi không hề cố ý. Hoặc bị đẩy vào tình thế mà mình buộc phải hành động rất “củ chuối”.
Nếu không được tha lỗi, mình sẽ chủ động tách ra, một là vì sự “sống còn” của cái não “sáng và trống” của mình.
Mà hai là vì sự hoà hợp, vốn quan trọng với mình hơn cả cái ý muốn “tôi đúng”, lại không quan trọng với người kia.

Các bạn đã từng “được” mình xin lỗi, các bạn không biết trong thâm tâm mình rất hàm ơn các bạn.
Tha lỗi, lại tha lỗi nhanh và trọn vẹn, cũng là một khả năng.
Nhiều bạn còn “được” mình xin lỗi thầm nữa kia, trong tâm thôi, khi chợt nhận thấy mình đã làm tổn thương ai đó.

Hi hi hơi xa chủ đề chính rồi, nhưng thôi đã viết dài đến đây thì kệ vậy.
Có thể mình hơi quá nhạy cảm, có thể mình quá quan trọng đến cái “não trống”.
Nhưng mình nghi có nhiều bạn giống mình.
Không có gì “sai” trong đó cả, biết mình nhạy cảm thì cứ chủ động làm cái gì đó cho nó bớt bị chông chênh đi, nhỉ.
“Nhiều lời” chẳng hạn hahah. Tất nhiên phải là lời có thiện ý.

Và nếu cảm thấy partner (vợ/chồng) của mình nhạy cảm, thì cứ “nhiều lời” chút xem sao, nhỉ. Cái câu “sao anh/cô cứ nghĩ thế này, thế nọ” không đem lại gì nhiều ngoài thêm xa cách. Họ không muốn nhạy cảm đến như vậy đâu.

Grand Canaria – 12.2017

Viết tí nhỉ.
Cho cái não nó thông thông ra một tí.

Vừa đọc bài làm cách nào để nâng cao tần số rung động.
Thấy trong đó có đề cập đến chuyện viết.
Tốt quá, đúng sở thích mà lại có ích nữa thì còn đòi hỏi gì?

Thể thao cũng tuyệt tốt luôn.
Mà sao mình lại không thích thể thao mới dở chứ.
Đúng hơn không thích bất cứ cái gì cứ phải làm hùng hục.

Mình đôi khi rơi vào tình trạng mông lung.
Thấy mọi thứ bình bình, không có gì phải quá lo, không muốn cái gì đặc biệt.
Công việc đã từng là focus một thời gian, giờ đây nó ở trạng thái không đòi hỏi nhiều chú tâm nữa.

Mình đang tìm một cái gì đó làm mình rất hứng thú.

Giờ có một kiểu nói chuyện với bạn chồng.
Cho phép nói về đủ các thứ mình mơ ước.
Người tham gia cho phép mình được mơ ước cùng, mà không gây ra áp lực rằng chúng phải được thực hiện.

Mới thấy, riêng cái chuyện nói ra, cho phép fantasie của mình hoạt động thoải mái,
nó đã đem lại cho mình khá nhiều trải nghiệm rồi.
Đến nỗi mình không còn rất mong mỏi được trải nghiệm trong đời thực nữa.

Có vẻ như, mình đã từng có trải nghiệm rất đẹp với cái gì đó.
Nên mình mơ có tiếp, cứ nghĩ nếu được làm cái đó là đủ để mình hạnh phúc.
Nhưng nhiều khi mình chỉ cần trải nghiệm lại 1 lần nữa, thậm chí chỉ trong suy nghĩ, là mình hết mơ.
Hết mơ có nghĩa đầu mình không còn bị đóng đinh vào cái đó thôi.

Kiểu một dàn hoa giấy chẳng hạn.
Mình thấy nó ở đâu đó, trong một kỳ nghỉ nào đó, giữa gió biển mát lộng.
Tinh thần thơ thới, nắng và hoa, mọi thứ tạo một ấn tượng rất sâu .
Thế là cái đầu mình đóng đinh vào giàn hoa giấy.
Mà giàn hoa giấy chỉ có ở xứ nóng.
Thế là đầu mình lại đóng đinh vào một mảnh vườn ở Việt Nam.
Mảnh vườn đó chắc chắn phải có vài cây dừa, vài cây cọ.
Ngôi nhà có 2 tầng, tầng trên có cái sân thượng rất rộng với một giàn hoa giấy.

Hahah, ước mơ đã từng đóng đinh trong đầu của tớ đoá.

Tìm mãi mới ra vài cái ảnh có giàn hoa giấy.
Nhà nào cũng một giàn hoa giấy, từng lọn hoa vươn ra ngoài đường mềm mại.
Chiều tà nên bên ngoài thấy rất đẹp và dễ chịu, mà vào ảnh thì hơi tối chút.
Mà chả hiểu sao không có ảnh nào của mình chụp mới lạ.
Chắc máy hết pin he he.
Đảo Grand Canaria – Tây Ban Nha 12.2017

Điểm xuất phát

Đọc 1 bài “Sống không vì Tiếng Đời Khen Chê thật ra vô cùng khó! “.
Thấy chúng ta có 1 xu hướng chung – cứ luôn muốn phải đạt một cái gì đó, nhỉ.

Đạt được thì chắc là hay rồi, thích rồi.
Vấn đề là rất ít người đạt được trên 80%.
Phần lớn đạt được 10%, trong đó có ta.
Vậy với 10% đó, ta thất bại và bất hạnh?

Đây là điểm mình nghĩ cần thay đổi trong suy nghĩ.
Mình nhìn ra, chỉ cần thay đổi vài điểm trong suy nghĩ, là cuộc sống của ta từ màu xám chuyển sang màu sáng.
Mà không cần phải tạo áp lực đạt đến cái gì cả.

Điểm xuất phát – hiện tại – chỉ là điểm xuất phát.
Với mỗi người mỗi khác. Không hơn, không kém, không xấu, không tốt.
Thậm chí còn không có thuận lợi hay khó khăn.
Đi đường bằng thì nhanh hơn, dễ hơn, tác dụng chữa bệnh, làm khoẻ người là 10.
Đi đường núi (khó khăn) thì mệt hơn, khó hơn, tác dụng chữa bệnh, làm khoẻ người là 100.

Cái xuất phát điểm thuận lợi lại còn có một điểm bẫy.
Nó gây cho ta cảm giác hơn người khác, dễ làm ta cao ngạo, thiếu đồng cảm, nhỉ.

Cứ nhìn ra xung quanh, những đứa trẻ ít được nuông chiều, thường phát triển tốt.
Được nuông chiều quá, phát triển chậm hơn, thậm chí còn xuống dốc.
Vậy cứ coi như ta như đứa trẻ đi, chỉ hơn đứa trẻ 20, 30 tuổi mà thôi.

Không vội đi đâu cả, cứ túc tắc mà đi thôi, nhỉ.
Tuổi trên 50 về mặt nào đó thật sự là sướng.

Toàn bộ cuộc sống chính là là một sự giảng dạy

Mỗi khi mình khui sâu vào tâm trí cảm xúc của mình,
thấy ở một điểm nào đó, nó trở nên ngột ngạt như thiếu không khí vậy.
Vậy là những khi ta sống triền miên trong những ý nghĩ lo lắng giận hờn,
ta cũng sống triền miên trong tình trạng thiếu khí này mà chưa chắc đã nhận ra.

Những lúc đó lại lò mò đi đọc cái gì đó thơ thới heheh.
Cảm giác như được đi lên núi hít thở không khí mát mẻ trong lành vậy.
Trong thời gian này vẫn trung thành với ĐTVTĐ và những quyển cùng tác giả.

Quyển sách “Những khai sáng mới” (cũng ở dạng đối thoại với Thượng Đế) có nói nhiều về đức tin của người trẻ.
Có một đoạn nói về vai trò của người lớn – Toàn bộ cuộc sống chính là là một sự giảng dạy cho giới trẻ.

Mình tóm lược vài thông tin trước đó (qua lăng kính của mình nhé):
Đức tin là nền cho suy nghĩ, và từ suy nghĩ dẫn tới hành động.
Nếu ta thật sự muốn thay đổi thế giới này, ta phải đi từ việc thay đổi đức tin.
Con người giờ tin búa xua, nhưng lại mê muội cho rằng chỉ cái ta tin là đúng, cái thằng hàng xóm tin là sai.
Nên oánh nhau loạn tùng bậy.
Tất cả các tôn giáo, các giáo lý, ở tột cùng chóp của nó, đều dẫn về 1 sự thật tối thượng.
Chỉ có đám ta bâu nhâu ở dưới, tin tả pí lù, rồi cứ phân biệt đúng sai bè phái mà thôi.

Và tin một tôn giáo nào đó, không có nghĩa không được mở rộng đức tin.
Chúng bổ sung cho nhau. Không cần phải từ bỏ cái gì sất, mà chỉ cần mở rộng tầm nhìn qua lăng kính mới.
Lăng kính mới này không nhất thiết là từ vài cuốn sách mốc thếch hôi rình ở góc thư viện nào đó, được viết ra từ hàng trăm năm trước.
Mà nó có thể mới tinh, vừa được xuất bản – chính là cuốn sách này.

Và vì giới trẻ là lực lượng tiếp quản thế giới này, nên đức tin của họ cũng cần được để tâm.
Mọi thứ được giảng dạy bây giờ không còn hợp và không có thể cứu vãn thế giới nữa.
Đức tin của người trẻ cần được thay đổi.

(Từ giờ là trích dẫn – trang 18)
“Đúng. Nhưng điều đó không thể xảy ra trừ khi con thay đổi Đức tin của những người đang giảng dạy giới trẻ. Và điều đó nghĩa là tất cả các con. Vì các con đang dạy giới trẻ không chỉ ở những trường học, mà còn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, khi chúng quan sát con, những hình mẫu vai trò của chúng, sống cuộc sống của con.
Đây là điều mà con phải hiểu: Toàn bộ cuộc sống của con là một sự giảng dạy. Mọi thứ mà con nghĩ, nói và làm hướng dẫn những người khác.

Con có tưởng tượng rằng những người khác không biết con đang nghĩ gì không? Đó có phải là ý tưởng của con rằng họ không lắng nghe những gì con đang nói sao? Có phải con đang hi vọng họ không quan sát những gì con đang làm?

Những người trẻ, đặc biệt, rất hào hứng học về cuộc sống, và họ học phần lớn về cuộc sống từ chính cuộc sống.
Và chúng biết điều này một cách trực giác. Đó là lý do vì sao chúng quan sát rất gần.
Người trẻ không bỏ lỡ điều gì cả. Con nghĩ con đang đùa chúng sao? Hãy nghĩ lại.

Chúng thấy nỗi sợ. Chúng thấy cơn giận. Chúng thấy sự đạo đức giả. Chúng thấy nói một đằng làm một nẻo. Và đúng, chúng thậm chí biết nhiều về những gì con đang nghĩ. Nhiều hơn là con nghĩ chúng biết.”