Toàn bộ cuộc sống chính là là một sự giảng dạy

Mỗi khi mình khui sâu vào tâm trí cảm xúc của mình,
thấy ở một điểm nào đó, nó trở nên ngột ngạt như thiếu không khí vậy.
Vậy là những khi ta sống triền miên trong những ý nghĩ lo lắng giận hờn,
ta cũng sống triền miên trong tình trạng thiếu khí này mà chưa chắc đã nhận ra.

Những lúc đó lại lò mò đi đọc cái gì đó thơ thới heheh.
Cảm giác như được đi lên núi hít thở không khí mát mẻ trong lành vậy.
Trong thời gian này vẫn trung thành với ĐTVTĐ và những quyển cùng tác giả.

Quyển sách “Những khai sáng mới” (cũng ở dạng đối thoại với Thượng Đế) có nói nhiều về đức tin của người trẻ.
Có một đoạn nói về vai trò của người lớn – Toàn bộ cuộc sống chính là là một sự giảng dạy cho giới trẻ.

Mình tóm lược vài thông tin trước đó (qua lăng kính của mình nhé):
Đức tin là nền cho suy nghĩ, và từ suy nghĩ dẫn tới hành động.
Nếu ta thật sự muốn thay đổi thế giới này, ta phải đi từ việc thay đổi đức tin.
Con người giờ tin búa xua, nhưng lại mê muội cho rằng chỉ cái ta tin là đúng, cái thằng hàng xóm tin là sai.
Nên oánh nhau loạn tùng bậy.
Tất cả các tôn giáo, các giáo lý, ở tột cùng chóp của nó, đều dẫn về 1 sự thật tối thượng.
Chỉ có đám ta bâu nhâu ở dưới, tin tả pí lù, rồi cứ phân biệt đúng sai bè phái mà thôi.

Và tin một tôn giáo nào đó, không có nghĩa không được mở rộng đức tin.
Chúng bổ sung cho nhau. Không cần phải từ bỏ cái gì sất, mà chỉ cần mở rộng tầm nhìn qua lăng kính mới.
Lăng kính mới này không nhất thiết là từ vài cuốn sách mốc thếch hôi rình ở góc thư viện nào đó, được viết ra từ hàng trăm năm trước.
Mà nó có thể mới tinh, vừa được xuất bản – chính là cuốn sách này.

Và vì giới trẻ là lực lượng tiếp quản thế giới này, nên đức tin của họ cũng cần được để tâm.
Mọi thứ được giảng dạy bây giờ không còn hợp và không có thể cứu vãn thế giới nữa.
Đức tin của người trẻ cần được thay đổi.

(Từ giờ là trích dẫn – trang 18)
“Đúng. Nhưng điều đó không thể xảy ra trừ khi con thay đổi Đức tin của những người đang giảng dạy giới trẻ. Và điều đó nghĩa là tất cả các con. Vì các con đang dạy giới trẻ không chỉ ở những trường học, mà còn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, khi chúng quan sát con, những hình mẫu vai trò của chúng, sống cuộc sống của con.
Đây là điều mà con phải hiểu: Toàn bộ cuộc sống của con là một sự giảng dạy. Mọi thứ mà con nghĩ, nói và làm hướng dẫn những người khác.

Con có tưởng tượng rằng những người khác không biết con đang nghĩ gì không? Đó có phải là ý tưởng của con rằng họ không lắng nghe những gì con đang nói sao? Có phải con đang hi vọng họ không quan sát những gì con đang làm?

Những người trẻ, đặc biệt, rất hào hứng học về cuộc sống, và họ học phần lớn về cuộc sống từ chính cuộc sống.
Và chúng biết điều này một cách trực giác. Đó là lý do vì sao chúng quan sát rất gần.
Người trẻ không bỏ lỡ điều gì cả. Con nghĩ con đang đùa chúng sao? Hãy nghĩ lại.

Chúng thấy nỗi sợ. Chúng thấy cơn giận. Chúng thấy sự đạo đức giả. Chúng thấy nói một đằng làm một nẻo. Và đúng, chúng thậm chí biết nhiều về những gì con đang nghĩ. Nhiều hơn là con nghĩ chúng biết.”