Giờ mình mới nhận ra.
Đó là một trong vài mục đích bền bỉ mình đã có và đã luôn cố gắng làm từ khá lâu rồi.
Từ khi mình nhận ra có những môi trường mình không cảm thấy tương đối thoải mái.
Có lẽ là từ khi sang Đức.
Không biết do môi trường làm mình nhận ra, để thoải mái như cá trong nước, cần cố gắng rất nhiều.
Hay do lúc đó cái bản ngã của mình đủ lớn, nên sự chia cách giữa mình và môi trường trở nên rõ nét hơn.
Giống như nước thì vẫn có đó, nhưng con cá tưởng mình nằm trên cạn, nên nó vùng vẫy sặc sụa.
Thế là cứ bền bỉ ngày qua ngày, một cách rất bản năng, mỗi hôm một chút, loay hoay để mình chấp nhận năng lượng xung quanh.
Loay hoay để năng lượng xung quanh cũng rung động synch với mình.
Từ chỗ học, đến chỗ làm.
Từ trường mẫu giáo của các bạn trẻ con, đến trường cấp 1, cấp 2.
Từ bạn bè, đến hàng xóm gần. Song song là với bố mẹ.
Mấy năm cuối mon men sang nhà của mình trên FB.
Giống hệt bạn Mina nhà này, cứ dò dẫm thăm thú rồi rón rén mở rộng phạm vi.
Từ đầu mình đã cảm thấy, đối đầu không phải là cách tốt.
Đối đầu chỉ đem lại mâu thuẫn và ngốn mất rất nhiều năng lượng.
Nên mình chọn hoà hợp.
Muốn hoà hợp, cách tốt nhất là chân thực, và chân thành.
Chúng ta không khác gì nhau mấy, ai ai cũng muốn được chấp nhận, cảm thông và yêu thương.
Muốn mình được chấp nhận, phải giúp người xung quanh hiểu mình.
Để họ hiểu điểm yếu, cũng như điểm mạnh.
Khi bị tổn thương, hãy bày tỏ chân thành.
Giữ trong người sẽ thành ẩn ức, thì cái chữ hoà hợp sẽ ngày càng xa.
Và tới tuổi 50, nhận ra cái luật của vũ trụ – Muốn mình nhận được cái gì, mình phải chủ động cho đi.
Muốn được chấp nhận, cứ chủ động chấp nhận ngưòi khác.
Muốn được yêu thương, cứ chủ động yêu thương người khác.
Đây là quá trình, chúng ta tất cả không ai hoàn hảo, chúng ta đều đang mò mẫm.
Đúng ra là mò mẫm cả đời. Ý nghĩa của cuộc sống cũng nằm ở đó.
Đúng hết, biết hết, chả còn cái gì phải thử, phải tìm hiểu, sống làm cái gì?
Liệu có gì thích thú?
Sao phải xấu hổ, phải dằn vặt, phải ân hận về những cái mê muội, cái sai, cái yếu của mình?
Thay vì đó sao không hàm ơn, khi được chấp nhận, được hiểu, được yêu mến, được cảm thông.
Chỉ khi đã biết hàm ơn, chính mình cũng sẽ chấp nhận, sẽ hiểu, sẽ yêu mến, sẽ cảm thông người khác.
Cả cuộc đời có phải sẽ thanh thoát lên nhiều không?
Với cùng một hoàn cảnh sống.
Nên hạnh phúc thật sự là lựa chọn!
Dù lúc đầu phạm vi lựa chọn có vẻ hạn chế, nhưng bạn sẽ thấy nó nhiều dần lên.
Và nếu tất cả những người quanh bạn đều hiểu và chủ động sống như vậy,
bản thân bạn cũng cảm thấy cái hạnh phúc được nhân đôi.
Giống con cá thay vì bơi trong chậu, thì giờ nó được ra ao vậy.
Heheh, nên mình thấy hàm ơn mọi sự đồng cảm, mọi sự tham gia có thiện ý.
Những sự tham gia không có thiện ý vẫn làm mình chùn bước, lăn tăn, tổn thương.
Nhưng nếu chúng chỉ là 3/10, thì mình vẫn ổn. Yếu đuối thế đấy.
Mình muốn giữ friend list của mình ở mức cái ao làng,
vì nó hợp với mức yếu đuối và quá nhạy cảm của mình đoá heheh.