Đọc 1 bài “Sống không vì Tiếng Đời Khen Chê thật ra vô cùng khó! “.
Thấy chúng ta có 1 xu hướng chung – cứ luôn muốn phải đạt một cái gì đó, nhỉ.
Đạt được thì chắc là hay rồi, thích rồi.
Vấn đề là rất ít người đạt được trên 80%.
Phần lớn đạt được 10%, trong đó có ta.
Vậy với 10% đó, ta thất bại và bất hạnh?
Đây là điểm mình nghĩ cần thay đổi trong suy nghĩ.
Mình nhìn ra, chỉ cần thay đổi vài điểm trong suy nghĩ, là cuộc sống của ta từ màu xám chuyển sang màu sáng.
Mà không cần phải tạo áp lực đạt đến cái gì cả.
Điểm xuất phát – hiện tại – chỉ là điểm xuất phát.
Với mỗi người mỗi khác. Không hơn, không kém, không xấu, không tốt.
Thậm chí còn không có thuận lợi hay khó khăn.
Đi đường bằng thì nhanh hơn, dễ hơn, tác dụng chữa bệnh, làm khoẻ người là 10.
Đi đường núi (khó khăn) thì mệt hơn, khó hơn, tác dụng chữa bệnh, làm khoẻ người là 100.
Cái xuất phát điểm thuận lợi lại còn có một điểm bẫy.
Nó gây cho ta cảm giác hơn người khác, dễ làm ta cao ngạo, thiếu đồng cảm, nhỉ.
Cứ nhìn ra xung quanh, những đứa trẻ ít được nuông chiều, thường phát triển tốt.
Được nuông chiều quá, phát triển chậm hơn, thậm chí còn xuống dốc.
Vậy cứ coi như ta như đứa trẻ đi, chỉ hơn đứa trẻ 20, 30 tuổi mà thôi.
Không vội đi đâu cả, cứ túc tắc mà đi thôi, nhỉ.
Tuổi trên 50 về mặt nào đó thật sự là sướng.