Chúng ta nói chung là lắm thứ củ chuối, nhỉ.
Nhận biết ra phần nào ở bản thân, thì cũng dễ chấp nhận ở người khác.
Mình cứ post trên FB thế này, viết dài loằng ngoằng thế này, là cũng thấy phiền phiền cho người đọc đoá.
Nhưng cứ có nhu cầu đó, thì thôi đành chiều bản thân thôi.
500 anh chị em thông củm hahah.
Thì mà là, cái đoạn thiếu và đủ, được viết khá chi tiết và hay trong ĐTVTĐ, giờ mình không nhớ trong tập mấy, có thể tập 3?
Bạn có biết khi bạn đọc (với tinh thần mở), không phải bạn học được cái gì trong quyển sách, mà quyển sách giúp bạn nhận ra cái gì tiềm tàng trong bạn?
Bạn không học được gì từ các quyển sách, từ các tút dài thòng lòng trên FB cả.
Bạn chỉ học được qua trải nghiệm bản thân, qua cái “doing”, qua chính cuộc sống bạn đã sống qua.
Nên mới nói, ai trải qua một cuộc sống gập ghềnh, họ đang có viên kim cương thô vô giá, đang nằm chờ được nhận biết.
Khi bạn cảm thấy thiếu cái gì đó, bạn không thể cho nó đi cho ai được.
Vũ trụ thấy bạn đang trong mode thiếu, nó tiếp tục đem lại cho bạn cảm giác thiếu.
Cho tới lúc, bạn hết cảm giác thiếu đó.
Hoặc bạn không còn muốn nó nữa, hoặc do một cơ may nào đó bạn bỗng biết cho đi.
Vậy vấn đề nằm ở cho đi, cũng nằm trong lĩnh vực “doing”. Cái này mỗi người có thể học.
Và mỗi người có thể giúp người khác.
Cho đi nhiều thì khó, nhưng cho đi nho nhỏ thì chắc làm được.
Ông Phật ông ấy tuyệt thông minh, nhỉ, khi ông ấy cứ mang bình bát đi xin khắp nơi khắp chốn.
Bảo cho 1 bát cơm thì khó với người đang đói, nhưng cho đi một nửa thìa, chắc được.
Trong chuyện cổ Phật Giáo, có nhiều câu chuyện nho nhỏ, khi Phật kiên nhẫn đứng chờ để xin được một cái gì đó dù rất nhỏ của chủ nhà.
Với trẻ con ấy, cái đứa tham ăn ấy, ở cương vị bà mình sẽ làm gì nhỉ? (là mình đã trên 50 nhé).
Mình sẽ không xin khi nó đang có miếng bánh nó rất thích, rồi cười xoà khi nó khó chịu không cho.
Với cách làm đó, có gì đó không ổn về lâu về dài, mình cảm thấy vậy.
Mình sẽ xin khi nó đã ăn được vài miếng, không còn quá thèm.
Xin miếng thật nhỏ thôi, kiên nhẫn chờ để nó đấu tranh tư tưởng, rồi cho.
Xin được rồi mình sẽ ăn thật ngon, thật dè xẻn, thật thích thú, thật tươi tỉnh, cho đứa trẻ nó ngấm cái vui của mình.
Nó biết cái vui của sự cho. Có đứa thậm chí còn chìa thêm 1 miếng nữa.
Cảm ơn thật chân thành cho miếng bánh, khen cái cho đi của đứa bé.
Làm 1, 2 chục lần, sau đó đứa trẻ nào không chìa ngay miếng bánh nho nhỏ ra cho mình khi mình xin, mới lạ.
Người lớn cũng vậy thôi.
Ai cũng có phần thiện tiềm tàng, phần đủ tiềm tàng, phần muốn cho đi tiềm tàng. Nhờ vả nhau một chút, vừa phải, vừa tầm, ta giúp nhau nhiều, nhỉ.
Thay vì chỉ nghe vấn đề của bạn, ta để bạn an ủi ta với những vấn đề của ta.
Rồi từ mode thiếu, ta và bạn nhảy sang mode đủ lúc nào không biết.