Quyển “Làm bạn với Thượng Đế”.
Cũng là 1 quyển sách cùng tác giả với người viết “Đối Thoại với Thượng Đế”.
Hoá ra ông ấy viết những 33 quyển sách hahah.
Cho đến thời điểm này mình vẫn không thấy tiêu tốn thời gian vô ích khi đọc ông ấy.
Một là do ông ấy rất chân thành. Ông ấy không ngại nói về mọi ngóc ngách trong tâm hồn suy nghĩ của ông ấy.
Có gì mà giấu, khi người ta hiểu sâu sắc rằng mọi mảy may suy nghĩ của họ đều đã được nhìn thấu.
Mọi mảy may suy nghĩ hành động của họ đã hiện diện, đã góp phần tạo ra bức tranh tổng thể.
Đã thuộc về “quá khứ” mà vẫn không phải quá khứ. Đã được làm và vẫn có thể được làm lại – redone.
Hai là ông ấy biết có một năng lượng nào đó bao trùm, biết hết, hiểu hết, chấp nhận hết, vẫn đang phát triển và rộng mở vô cùng tận.
Và ông ấy để tâm mình rộng mở tiếp nhận năng lượng đó.
Để “tâm rộng mở” cũng là 1 khả năng. Nó càng rộng mở, càng chân thành, nó càng có cơ hội phát triển.
Quyển sách bàn nhiều đến cái gọi là “tình bạn”.
Đây cũng là điều mình suy nghĩ nhiều khi ở tuổi trung niên.
Tuổi trẻ của mình ngoài gia đình hơi lộn xộn ra, thì khá đơn giản, hồn nhiên và lành tính hahah.
“Lành tính” vì không nghĩ xấu thôi, chớ vẫn liên tục làm người xung quanh phiền hà tổn thương.
Nhớ hồi mới đi Nga về, mình hay nói huyên thuyên ba la về thời sinh viên với cô em gần nhà.
Tại cô ấy thích nghe về một thế giới xa lắc nữa, nên có lẽ cô ấy là 1 trong ít người mình kể.
Thậm chí nếu chiểu theo trí nhớ tồi tàn của mình, cô ấy là người duy nhất.
Cái tò mò trong trẻo của cô ấy khiến người đối diện thích kể chuyện hahah.
Có hôm cô ấy hỏi “nghe chị kể em cứ có cảm giác ai cũng yêu chị”.
Mình chột người 1 giây, rồi bảo “thì chị đều yêu mọi người mà, nên họ có yêu chị thì cũng bình thường mà”.
Hahah, rất là vô tư !!! Và cái chữ “yêu” của mình nó rộng rãi lắm. Mình yêu mọi người thật. Nên bảo tuổi trẻ = tình yêu là mình tin.
Tới lúc có gia đình riêng, con cái, công việc, tài sản, lúc đấy mới nảy nở lắm tính xấu. Những tính của bản ngã, khi con người có sở hữu. Bắt đầu có so sánh, ghen tị … Tự mình thấy mình hỏng có đẹp hahah.
Cũng loay hoay lắm, đọc nhiều lắm, sám hối nhiều lắm.
Nhưng giờ mới ngộ ra, khi mình lành tính, mình không hề biết mình lành tính. Giờ mình hết lành tính, mới thấy lành tính là cái gì.
Và mình sẽ quay trở về với cái lành tính đó, mới đánh giá được nó,
mới biết thật là thơ thới làm sao khi không ghen tị với ai, bất bình với ai sất.
Bản ngã sinh ra để làm cái đó, mọi thứ trên đời sinh ra để làm cái đó.
Đi khỏi nhà để biết thế nào là nhớ nhà, là quê hương.
Tách khỏi Thượng Đế để biết thế nào là niềm vui tột cùng khi trở về hoà nhập với Thượng Đế.
Cái đoạn tách và hoà nhập này không có thật, chỉ là niềm tin trong tâm của mình thôi. Nên câu trên phải nói là “tưởng mình tách khỏi Thượng Đế … nhận ra mình là 1 với Thượng Đế”.
Thế đấy, lại lạc đề rồi.
Nhưng thôi đành vậy, cứ viết đại, chứ không thì chả viết được gì.