Cầm lái

trong một tút mình có nói chữ cầm lái.
Rằng là người trưởng thành, mình nên chủ động giữ vai trò cầm lái.

Nghe chữ “cầm lái” nó to tát, nhìn ra nó là những quyết định rất nho nhỏ hàng ngày.
Tính ra có hàng trăm các quyết định nho nhỏ, mà nó lái cuộc sống của mình và của người xung quanh ra một hướng nào đó.

Mình nói đơn giản khi có conflict với con cái.
Bình thường ta sẽ gân cổ lên cãi nhau với con, thành lời hay trong tâm, để chứng minh tao đúng mày sai.
Khi trưởng thành người ta thấy không quan trọng cái đúng sai nữa, mà quan trọng là cái tâm yên lành của cả 2 và sự phát triển đúng đắn của con.
Vậy là sẽ có 1 quyết định ngay lập tức: thay vì cãi nhau, giúp con bình tĩnh lại, tìm ra hướng để giải toả bức xúc.
Và kết quả là một câu nói “có lẽ mẹ đã sai, thế hệ mẹ có cách suy nghĩ đó, có thể không hợp với thế hệ con … Mẹ xin lỗi vì lại hành động theo thói quen, lên giọng không cần thiết… “.
Có ti tỉ cách, nhưng lý do đằng sau chỉ có 1 : Tình yêu với con và với bản thân.

Có một điều rất hay ở đây: khi bạn có quyết định và hành động, mà lý do đằng sau là tình yêu.
Bạn ngay lập tức nhận được phản hồi, mà lý do sau đấy cũng là tình yêu.

Con bạn sẽ ngay lập tức dịu lại, thậm chí còn có thể nói câu “con cũng xin lỗi, không nhất thiết phải căng thẳng thế”.

Đấy là những việc xảy ra hàng ngày trong các gia đình mà sự giao tiếp vốn đã ổn.
Còn những môi trường chưa có thói quen này, thì cứ phải chuẩn bị tinh thần bạn phải 1 mình một lái vài tháng, 1 năm.
Cho đến khi người khác nhận ra – có 1 cách hành động khác.
Họ thấy hay, tức khắc họ bắt chước.

“Cầm lái” là vậy. Bạn đang lái con thuyền của đời bạn. Và khuyến khích người khác lái con thuyền của đời họ.
Khi tất cả mọi người trong 1 tập thể đều chủ động cầm lái con thuyền đời mình,
đó là một tập thể rất vui.
Họ thong dong vừa chèo vừa ngắm nhìn, có lỡ tay để thuyền đụngng bên này, bên kia, thì cười xoà, chỉnh lại.

Phét lác đoá. Bức tranh trên là bức tranh gần hoàn hảo rồi.
Cách sống đó là cái mình cũng đang thực hành thôi.
Lên xuống, lúc được, lúc không.
Thì sao, có còn hơn không heheh.

Thực ra – 50 tuổi, bạn có thể giúp người trẻ hơn, giúp người già hơn.
Vì bạn đang ở lứa tuổi trưởng thành nhất, sung sức (về tinh thần) nhất.
Chủ động cầm lái thôi, làm thôi, thử thôi. Sai ta lại sửa. Thía mới vui !