Xem các bài viết

Yếu đuối

Giờ mình mới nhận ra.
Đó là một trong vài mục đích bền bỉ mình đã có và đã luôn cố gắng làm từ khá lâu rồi.
Từ khi mình nhận ra có những môi trường mình không cảm thấy tương đối thoải mái.

Có lẽ là từ khi sang Đức.
Không biết do môi trường làm mình nhận ra, để thoải mái như cá trong nước, cần cố gắng rất nhiều.
Hay do lúc đó cái bản ngã của mình đủ lớn, nên sự chia cách giữa mình và môi trường trở nên rõ nét hơn.
Giống như nước thì vẫn có đó, nhưng con cá tưởng mình nằm trên cạn, nên nó vùng vẫy sặc sụa.

Thế là cứ bền bỉ ngày qua ngày, một cách rất bản năng, mỗi hôm một chút, loay hoay để mình chấp nhận năng lượng xung quanh.
Loay hoay để năng lượng xung quanh cũng rung động synch với mình.
Từ chỗ học, đến chỗ làm.
Từ trường mẫu giáo của các bạn trẻ con, đến trường cấp 1, cấp 2.
Từ bạn bè, đến hàng xóm gần. Song song là với bố mẹ.
Mấy năm cuối mon men sang nhà của mình trên FB.
Giống hệt bạn Mina nhà này, cứ dò dẫm thăm thú rồi rón rén mở rộng phạm vi.

Từ đầu mình đã cảm thấy, đối đầu không phải là cách tốt.
Đối đầu chỉ đem lại mâu thuẫn và ngốn mất rất nhiều năng lượng.
Nên mình chọn hoà hợp.

Muốn hoà hợp, cách tốt nhất là chân thực, và chân thành.
Chúng ta không khác gì nhau mấy, ai ai cũng muốn được chấp nhận, cảm thông và yêu thương.
Muốn mình được chấp nhận, phải giúp người xung quanh hiểu mình.
Để họ hiểu điểm yếu, cũng như điểm mạnh.
Khi bị tổn thương, hãy bày tỏ chân thành.
Giữ trong người sẽ thành ẩn ức, thì cái chữ hoà hợp sẽ ngày càng xa.

Và tới tuổi 50, nhận ra cái luật của vũ trụ – Muốn mình nhận được cái gì, mình phải chủ động cho đi.
Muốn được chấp nhận, cứ chủ động chấp nhận ngưòi khác.
Muốn được yêu thương, cứ chủ động yêu thương người khác.

Đây là quá trình, chúng ta tất cả không ai hoàn hảo, chúng ta đều đang mò mẫm.
Đúng ra là mò mẫm cả đời. Ý nghĩa của cuộc sống cũng nằm ở đó.
Đúng hết, biết hết, chả còn cái gì phải thử, phải tìm hiểu, sống làm cái gì?
Liệu có gì thích thú?

Sao phải xấu hổ, phải dằn vặt, phải ân hận về những cái mê muội, cái sai, cái yếu của mình?
Thay vì đó sao không hàm ơn, khi được chấp nhận, được hiểu, được yêu mến, được cảm thông.
Chỉ khi đã biết hàm ơn, chính mình cũng sẽ chấp nhận, sẽ hiểu, sẽ yêu mến, sẽ cảm thông người khác.
Cả cuộc đời có phải sẽ thanh thoát lên nhiều không?
Với cùng một hoàn cảnh sống.

Nên hạnh phúc thật sự là lựa chọn!
Dù lúc đầu phạm vi lựa chọn có vẻ hạn chế, nhưng bạn sẽ thấy nó nhiều dần lên.
Và nếu tất cả những người quanh bạn đều hiểu và chủ động sống như vậy,
bản thân bạn cũng cảm thấy cái hạnh phúc được nhân đôi.
Giống con cá thay vì bơi trong chậu, thì giờ nó được ra ao vậy.

Heheh, nên mình thấy hàm ơn mọi sự đồng cảm, mọi sự tham gia có thiện ý.
Những sự tham gia không có thiện ý vẫn làm mình chùn bước, lăn tăn, tổn thương.
Nhưng nếu chúng chỉ là 3/10, thì mình vẫn ổn. Yếu đuối thế đấy.
Mình muốn giữ friend list của mình ở mức cái ao làng,
vì nó hợp với mức yếu đuối và quá nhạy cảm của mình đoá heheh.

Khoe

Khoe thuộc bản ngã, ai cũng thích khoe. Trẻ cũng như già.
Mấy cô bé hàng xóm, mình đi qua mà hỏi các cô một câu,
là các cô kể tông tốc đủ thứ nhà cô, rồi sang nhà bạn cô.

Trẻ con khoe rất vô tư, chưa có cái ngã.
Đó là cái chia sẻ thuần tuý về những gì các cô bé đang quan tâm.
Lớn lên bị giáo dục nhồi nhét, người ta không còn có sự chia sẻ vô tư đó nữa.

Sự méo mó trong nhận thức khiến cái khoe trở nên “khoe khoang”.
Trẻ con thì nói thẳng băng “bố tao khoẻ hơn bố mày”.
Còn người lớn thì tế nhị hơn, để người đọc tự hiểu “nhà tao có điều kiện hơn nhà mày, tao thông minh hơn, tao tử tế hơn”.
Có chữ hơn thua heheh.

Mình bảo “Vì khi khoe ra, trời đất tự dưng lấy đi mất” – đây là nói về cái sự khoe khoang.
Cái chia sẻ vô ngã – lợi người lợi ta – thì không.

Không biết mọi người thế nào, chứ mình luôn cảm thấy có ai đó canh chừng mình.
Có thể đó chỉ là lương tâm của mình mà thôi.
Khoe khoang là sẽ xảy ra cái gì đó để mình biết “đừng có tưởng mình hơn ai”.
Phê phán ai là cũng sẽ xảy ra cái gì đó để mình biết “đừng có tưởng mình tốt hơn họ”.
Mà càng ngày càng hiện tiền, nhiều khi giờ trước giờ sau, không cần phải chờ đợi lâu la gì.

Cái chữ “trời đất lấy đi mất” có hơi quá đáng, bảo là “trời đất gõ đầu ngay” thì đúng hơn.

Có thể điều này cũng xảy ra với nhiều người, nhưng họ không nhận ra mọi thứ chỉ là sự đáp lại của trời đất đối với dòng tâm trí của họ mà thôi.
Nhiều người cho là do ngoại cảnh, do người này, người kia.
Nói chung là do “ai cũng sai, mỗi tớ đúng”, hahah.

Bản tính mình thì chắc vẫn còn chút chút thích khoe khoang chỗ này chỗ kia.
Nhưng khi viết mình để ý để nó hiện diện ít nhất, để cái ý chính đến được với người đọc.
Cái ý chính này nó không xuất phát từ cái bản ngã hơn thua của mình.
Khi viết mình ở trạng thái có nhiều compassion hơn là khoe khoang.
Và khi cái ý ấy đến được với người đọc, mình thấy rất vui.

Tự dưng cứ có cái nhu cầu để bạn bè của mình hoà vào cùng một miền năng lượng nào đó heheh.

Tấm gương

Tủm có hôm nhận xét, Tủm làm chị đủ rồi, giờ Tủm muốn được làm em.
Nhưng các bạn trai cùng tuổi hoặc hơn Tủm 1,2 năm, Tủm thấy các bạn ấy trẻ con lắm.

Con gái có xu hướng lấy bố làm hình mẫu khi tìm bạn trai.
Mẹ thường khen bố trước mặt các bạn.
Hôm đó là lần hiếm hoi mẹ “mổ xẻ” về bố với Tủm.

Mẹ bảo bố thay đổi nhiều trong quá trình sống chung.
Mẹ cũng như vậy.
Không phải ai cũng đã ổn ổn khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bố cũng như nhiều người thanh niên khác thôi,
trong mỗi thời điểm, đều có thể rẽ ngả này, hoặc ngả kia, phụ thuộc rất nhiều vào người bên cạnh.
Con cứ thử vài lần khắc biết, trong những giờ phút khó khăn, con có thể hạ một câu “người đâu mà không chịu giúp đỡ”,
hoặc con vui và bày tỏ ra niềm vui đó với những giúp đỡ nhỏ nhặt khác.
Khen chân thành là con đường ngắn nhất giúp người khác phát triển được những điều tốt đẹp trong họ.

Sau 20 năm, 2 con người ở hai đầu mút của hai ngả đó xa nhau đến nỗi đó là 2 con người khác hẳn nhau.

Mẹ cũng vậy, những lúc mẹ nóng nảy hay bất cần, bố mà hạ một câu “thế thì cô đi mà tự lo”,
thì mẹ sẽ sẵn sàng “đi tự lo”, rồi nhà cửa mỗi người một nơi.
Rồi mẹ cũng chẳng là mẹ bây giờ, các bạn cũng chẳng phải các bạn bây giờ.

Kể ra thì cơ man là chuyện, chuyện này tiếp chuyện kia, viết tiểu thuyết được.
Mẹ thì vẫn nghĩ đúng là may mắn khi bố mẹ vẫn còn ở bên nhau cho tới tuổi 50.
Đến thời điểm đã đủ trưởng thành và đủ hiểu nhau, để trong cuộc sống dù có gì xảy ra, thì phần lớn vẫn hiểu và thông cảm cho nhau.
Bảo chữ “phần lớn”, vì bản ngã chúng ta có những ngóc ngách không ai ngờ tới, chỉ khi xảy ra việc, mới biết nó có thể phản ứng thế nào.

Chị đã từng chứng kiến mẹ hỏi hai bạn muốn ở với ai khi bố mẹ chia tay.
Thời điểm đó có liên quan tới Tí, khi Tí rất phá phách, bố thì căng thẳng với nhiều hành động của cậu.
Mẹ muốn thuê 1 phòng riêng sống cùng Tí, chấp nhận tất tật những thứ của cậu, để cậu bình tâm lại.

Hai đứa trợn mắt nhìn mẹ. Chúng sợ hãi với viễn cảnh mỗi đứa 1 nơi.
Tủm có những lúc tuyệt vọng tưởng sự việc xảy ra đến nơi. Về sau cô ấy có kể lại.

Đấy là cách của mẹ, có thể hay, có thể dở.
Nhưng mẹ chỉ muốn mỗi người trong gia đình ý thức được, nếu chúng ta tiếp tục xử sự với nhau “thế này”, chúng ta sẽ có viễn cảnh “thế kia”.
Mường tượng ra “thế kia” rồi, cảm nhận cái “thế kia” nó tốt đến đâu, người ta sẽ biết chọn cách hành động.

Mà bố của chị là người thông minh, mong muốn có gia đình êm ấm, nên đã lựa chọn cho mình con đường dẫn đến điều đó.

Nên nếu bạn nhìn từ ngoài vào, thấy một gia đình ai đó yên ấm hay không yên ấm,
thì đó là kết quả của rất rất nhiều các lựa chọn, ngày này qua ngày kia.
Lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình, hay lựa chọn đặt cái tôi xuống dưới, đặt sự êm ấm lên trên.
Câu này nghe nhàm, ai cũng nghe đầy cả lỗ tai, nhưng người có ý thức “làm”, không nhiều.
Nếu nhiều, nhìn ra xung quanh, mọi thứ sẽ khác.

“Nên chị đừng chờ đợi ở người bạn trai của chị giống bố.
Bạn ấy còn những 30 năm nữa để thành 50 tuổi.
Nếu có vài điểm cơ bản, và bạn ấy yêu chị, là ổn .. ổ .. ổ ..n rồi.
Phần còn lại chị phải tự tích cực cùng bạn ấy kiến tạo ra”.

Chị cười cười.
Cái điệu cười ba phải chả nói lên cái gì, thành ra mẹ cũng chả hiểu chị có nghe hết không,
rồi nghe thì có hiểu không.
Rồi hiểu thì có làm không, trong vài ba năm nữa.

P.S.
Mình viết không phải để khoe. ( Qua tuổi khoe rồi heheh)
Khoe cái mình có – người có hiểu biết chút chút, họ không làm.
Vì khi khoe ra, trời đất tự dưng lấy đi mất. Ít nhất đó là kinh nghiệm của mình.
Nên khi mình kể ra, là đã chấp nhận một chút risk trong đó rồi.
Nếu ai đọc mà chuyển sang được cái chữ “làm”, thì mình đã rất vui rồi.
Sống đến 50 tuổi để làm gì? Để trải nghiệm tiếp, và truyền lại cái họ đã trải nghiệm, nhỉ.

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Sau 4 hôm tuyết rơi, cây lạnh cóng, hôm nay mùa xuân ấm áp trở lại.
Lạnh thì thương các bạn cây thôi, chứ cảnh vật vẫn rất đẹp.
Buổi sáng vẫn có nắng, tuyết trắng phủ trên cỏ, đôi lúc tuyết dồn dập rơi ào ào ngoài cửa sổ, bình yên và đẹp.

Mina đi dò dẫm trên cỏ lạnh, thăm thú từng gốc cây, hòn sỏi.
Thấy gửi hít suốt ngày, động tí lại nghênh ngáo ngó nghiêng.
Mà hôm sau vẫn chỗ đó, lại vẫn lò dò ngửi hít nhiệt tình hahah.
Tò mò, háo hức, mỗi hôm lại mở rộng phạm vi ngửi hít thêm một xíu.

Bỗng nghĩ đến cái gọi là thời gian.
Trong tập 10 của ĐTVTĐ có một đoạn viết về thời gian.
Rằng thời gian không có thật, chỉ là sản phẩm của trí óc con người mà thôi.

Để giải thích điều này, Thượng Đế trong sách có lấy ví dụ về một thư viện có đủ các thứ trong đó.
Khi ta (con người) bước vào đó, ta nhìn thấy mấy bức tượng, ta liền đi đến bức tượng.
Tới đó, ta lại nhìn thấy mấy quả cầu, ta đến xem quả cầu.
Sau khi xem mấy quả cầu, ta bỗng chú ý đến quyển sách đẹp đẹp ở trên giá sách, ta liền đi tới đó.

Bức tượng, quả cầu, quyển sách đều đã có mặt tại đó, trong hiện tại.
Nhưng đối với ta bức tượng xảy ra trước, rồi đến quả cầu, rồi đến quyển sách.
Vì cái não của ta chỉ nhận biết được rất ít cái đã ở đó.
Nên mới có trước có sau, có quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vậy nên tất cả đều đã ở đó (sự thực tối thượng), và cũng đều không ở đó (đối với ta).
Ta tưởng tương lai chưa có mặt, thực ra nó đã có ở đó.
Tất cả đều là potential, thay đổi liên tùng tục, không có cái gì là bất biến cả.
Và tất cả phụ thuộc vào điều ta đang làm, đang nghĩ trong hiện tại.
Đây là luật nhân quả – mọi thứ liên quan chặt chẽ, trực tiếp.

Trong cơ thể hạn hẹp của con người, ta không nhìn thấy tương lai. Chứ nó đang ở đó.

Đó là lý thuyết, còn từ lý thuyết đó, ta sẽ làm gì?
Đây là điểm mấu chốt. Con người chúng ta nghe, đọc, nghĩ, nhưng không làm.
Vậy thì làm thôi. Làm, trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc.

Làm gì?
Là sống, và ý thức rõ rệt mỗi mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ của mình đang thay đổi toàn bộ bức tranh.
Thay đổi hiện tại, quá khứ, và tương lai.
Giữ cho cái đầu thật sáng, cả cuộc sống của bạn sẽ sáng lên.
Và cuộc sống của những người bạn quan tâm, cũng sáng lên.

Chúng ta vẫn loang quanh ở mức thoát khổ.
Nhiều người đang sống ở mức sáng tạo rồi.
Họ coi cuộc sống như một trò chơi, với mỗi hành động và ý nghĩ có ý thức, họ đang sáng tạo ra cuộc sống của họ.

P.S.
Mình viết ra thế này không phải để viết văn, không khoe hiểu biết.
Mình không cần ai khen cái sự hiểu biết hay khả năng viết văn của mình cả.
Khen thế nó buồn cười lắm!

Dựa dẫm

Thêm tuổi, mình ngộ ra lắm thứ.
Chắc các bạn cùng tuổi mình cũng vậy.
Mà giờ nhìn lại, thấy mình trưởng thành chậm kinh,
khéo phải chậm 5,6 tuổi so với bạn cùng lứa.

Mẹ mình yêu con cái theo cách của bà.
Con mà chỉ hở ra mong muốn gì, thậm chí con chưa mong, mà là bà mong cho con, là bà tận lực loay hoay thực hiện.

Mình nhớ có hồi từ Nga về mà lông ba lông bông mãi, chả trụ làm việc ở đâu.
Sau đó mẹ mình có xin cho mình một chỗ làm gì đó ở Bách Khoa.
Bà hì hụi tự làm hết, còn mình tiếp tục lông bông, kệ.
Có lẽ vì thực sự không biết mình muốn làm cái gì.
Nếu số phận nó không xô đẩy, thì chắc mình ngồi yên cả đời với 1 công việc, vì tính cũng ù lỳ lắm.

Có lần bà lên tới tận đâu đó cao cao của trường BK để xin cho mình cái gì đó (giờ không nhớ nữa).
Rồi mình chỉ lên khi mình bắt buộc phải có mặt.
Gặp cô Minh Hà là hiệu phó trường BK hồi đó.
Cô ấy có bảo mình “Cháu giờ lớn rồi, việc gì của mình thì cố gắng tự đi làm, đừng để mẹ phải can thiệp.”.
Giọng cô nhẹ nhàng, có cái ấm chắc nịch của giọng người miền Trung.
Mình cảm nhận được thiện ý và sự tôn trọng trong câu nói ấy.

Đó là lần đầu tiên mình (25 – 27 tuổi !!! ) chột dạ nhận ra cái sự ỉ lại quá đáng của mình. Cái thói quen dựa dẫm vào người khác khi có người để dựa dẫm.

Mãi sau này đi học và đi làm bên này, mới dần dần ngộ ra cái gọi là “sự tự lập”.
Tự lập không có nghĩa phải tự làm mọi thứ, vẫn có thể nhận sự trợ giúp.
Nhưng mình phải là người đứng ra sắp xếp để mọi việc được thực hiện.
Và chịu trách nhiệm toàn bộ cho quá trình, không đổ lỗi cho ai nếu nó không chạy.

Mình nghĩ là thiệt thòi lớn cho đứa con khi bố mẹ luôn luôn đỡ đằng sau.
Con thì cứ nêu yêu cầu, bố mẹ cung cúc đi thực hiện.
Gần giống như không cho con tự đi khi còn bé, nên chân nó yếu ngoặt, muốn tự cũng lại phải tập lại rất vất vả.
Và những đứa con đấy, đáng tiếc, sẽ rất vô ơn, không đánh giá được sự giúp đỡ của bố mẹ. Có làm bao giờ đâu mà biết có sự vất cả cố gắng trong đó.

Nên là bố mẹ, mình nghĩ nên lắng nghe, cùng suy nghĩ, hơn là làm thay.
Con có yêu cầu, lắng nghe.
Cùng bàn luận về cách thực hiện yêu cầu đó.
Cái gì cần làm, bước nào trước, bước nào sau.
Bước nào tự làm được, bước nào cần trợ giúp.
Về tài chính mất bao nhiêu.
Số tiền đó lấy từ đâu ra? Các bạn tự đi làm thêm hay bố mẹ cần bán nhà, tiết kiệm…
Bàn tất tần tật, trưng hết lên mặt bàn để ai cũng thấy.

Các bạn đều là những người có thiện tâm, biết suy nghĩ.
Các bạn ấy chỉ thảy cho bố mẹ khi nghĩ đó là việc nhỏ với bố mẹ.
Còn khi nhìn ra một danh sách dài các việc cần làm, số tiền cần tiêu,
mình không nghĩ các bạn sẽ vô tâm tới mức vẫn cứ dằng dằng đòi hỏi cái các bạn muốn.

Nên đứng sang bên cạnh thôi, để các bạn tự làm, nhỉ.
Tính ra được đủ mọi thứ đó – sự tự lập, sự tự tin, và quan trọng nhất – lòng biết ơn.

Kinh nghiệm về tuổi trẻ của mình đoá heheh.
Giờ đủ hiểu biết để không trách bố mẹ hay bất cứ ai.
Ai cũng đều đã làm tốt nhất việc họ có thể làm.