Ai tiếp xúc với mình ngoài đời thì thấy mình khác như trong FB.
Ngoài đời mình không nói chuyện con cái gia đình mấy đâu.
Ai kể gì thì mình nói đôi ba câu, kiểu con chị/con mình cũng vậy.
Mà thật là chúng giống nhau cả.
Quan trọng là trong cuộc sống hàng ngày có vui vẻ với nhau không thôi.
Không thích tâm sự, không thích nghe chuyện “bí mật” của ai đó. Bản thân mình cũng không thấy có gì bí mật để mà không chia sẻ với nhiều người. Nhưng sẵn sàng giỏng tai nghe nếu người nói đang bức xúc và chân thành cần ai đó lắng nghe để giải toả.
Nên trong đám đông hay ngồi la cà hóng chuyện các ông là vậy.
Thấy chuyện của họ thoáng hơn, rộng rãi hơn.
Phải tội hay đùa, nên hay làm loãng chuyện của các ông.
Mình thích đùa, đùa đến mức ai mà không quen thì có thể mếch lòng.
Cười đến mức ai mà không quen cũng có thể chạnh lòng.
Nhưng thật sự chỉ là do thích đùa và thích cười, chứ không có ý xỏ xiên móc máy ai.
Vì biết cái tính xỏ xiên móc máy nó chỉ hại mình, nên không làm.
Đây mới là môi trường mình mong muốn cho bản thân nhất.
Nơi mỗi người vẫn được là mình, mà vẫn cùng hoà tan trong một thứ năng lượng rất thân ái.
Tin cậy thâm sâu, nên ai nói gì cũng ok, không có sự hiểu lầm phê phán.
Mình lúc đó sẽ chỉ còn tếu táo thôi.
Tếu táo thích lắm, nó mới thơ thới làm sao heheh.
Nói chuyện về bạn chồng cái.
Vì gia đình mình có bạn chồng, chứ nếu có ai khác hiện diện, như ông, chú bác, bạn hàng xóm, đứa con lớn …
thì mình cũng sẽ kể về người đó.
Vậy khi đọc chỉ đừng nghĩ “ah chuyện về bạn chồng” “của” bạn Hà.
Ý nghĩ đó sẽ ngăn không cho đầu bạn mở, để cảm nhận cái ý mình muốn nói.
Mà ý đó là gì? Là sự biết ơn của mình đối với người đã giúp Tí.
Và ý thứ 2 – các ông chồng có lẽ chưa chắc đã ý thức được, vai trò của họ, của tâm trạng họ, của từng hành động nhỏ,
ảnh hưởng lớn tới gia đình thế nào.
Sẽ chỉ khoang vùng lại về chuyện kèm con, cho nó dễ kể hihi.
Khi Tí sang lớp 6, bố đã nhận trách nhiệm kèm Tí về Toán, sau đó là Lý.
Bố nhận một cách tự nguyện, và lên kế hoạch làm đều đặn, dù chỉ 1,2 lần trong tuần.
Sau một thời gian Toán của Tí khá lên. Cậu dần tự tin. Trong lớp cậu tự nhận mình là 1 trong vài bạn giỏi toán.
Trình độ toán ở đây không cao, trường lớp thả lỏng ít luyện, nên top 5 cũng chỉ tương đương top trung bình của VN thôi.
Sự tự tin của 1 đứa trẻ trong bất cứ lĩnh vực nào, góp phần quan trọng trong sự phát triển về nhân cách của bạn ấy.
Khi tự tin dù chỉ trong 1 môn, Tí trở nên thoải mái hơn, chơi bạn dễ hơn, rộng hơn.
Về nhà cậu cũng vui vẻ tự tin hơn, cởi mở nói về những gì cậu nghĩ.
Đây là quá trình kéo dài hàng năm. Và mình phục sự bền bỉ của bạn chồng.
Dù có đôi lúc nóng ruột to tiếng, nhưng nhìn lại cả quá trình, quả thật bạn chồng có thể tự vỗ vai 3 cái, thậm chí 6 cái hahah.
Nhờ có bạn ấy mà mình thả Tí hoàn toàn, khi nhận thấy Tí đã ít nhiều biết tự học.
Khi thả mình đã lường trước trong đầu, điểm cậu sẽ ở khoảng nào.
Nhìn thấy cậu tự lo khi điểm xuống thấp, mình thấy sự có mặt của mình không còn quá cần thiết.
Đỡ hẳn một khoản lo lắng học hành cho Tí, mình trở lại làm fulltime, cho phép mình dấn thân vào công việc, nhận trách nhiệm mới.
Không phải thăng chức sếp siếc gì nhé (nói cho đỡ hiểu nhầm hahah), chỉ là dấn thân vào lĩnh vực mới cần thời gian và đầu óc thôi.
Và nhờ vậy, cái cảm giác “hài lòng” trong công việc của mình dần dần rõ nét.
Đúng là một công đôi việc heheh.
Nên nhìn ra xung quanh, thấy khuôn mặt thanh thản của người mẹ,
thấy khuôn mặt tự tin sáng láng và cởi mở của những đứa con,
mình luôn rất đánh giá những người đứng đằng sau – có thể là ông bà, là bố, cô chú, anh… và những hành động có thể không to tát, nhưng bền bỉ của họ trong gia đình.
Ảnh : Bố và Mina. Dù bố là người ít sốt sắng chuyện nuôi mèo nhất.
Nhưng hai nhân vật này có vẻ rất quý mến quyến luyến nhau hahah.
Nói chuyện với bạn bè về việc kèm con, lại nhớ hồi mình kèm anh cu Tí.
Mình chỉ kèm anh ấy đến lớp 7, và sau đó buông, buông hoàn toàn.
Buông thế nào và bố anh đã thế chỗ mẹ giữ vai trò ấy thế nào, mình sẽ kể sau. Mình còn nợ em Nga một bài “bố đã giữ vai trò quan trọng thế nào để Tí trưởng thành”. Một cái đề tài rộng và có nhiều thứ để kể, đã định viết mấy lần mà đều bỏ dở heheh.
Cho tới lớp 5 thì phải kèm Tí tất. Cậu cái gì cũng lẹt đẹt đâu đó thứ 10 tính từ cuối lớp trở lên heheh, trừ thể dục và vẽ, nhạc. Lớp 6 và lớp 7, mẹ kèm Tí về tiếng Đức và tiếng Anh/Pháp, là những môn có thể làm cậu phải ở lại lớp. Ai đã kèm con học chắc đều biết tình trạng này, kiểu con thì khổ sở, mẹ thì bức xúc to tiếng. Rồi đôi khi dẫn đến xô xát, nước mắt
Sau khi có xô xát thường mình hay nói chuyện với hai bạn.
Hồi đó làm theo bản năng thôi, kiểu mình không thể sống và không thích sống trong môi trường mọi người giữ bất bình im ỉm trong người.
Nói ra, hiểu nhau, rồi làm hoà, là cái mình luôn thực hiện nhanh như có thể.
Giờ nhìn lại, thấy mình làm không tồi, cái đoạn nói chuyện sau xô xát ấy.
Chứ còn giờ mà vẫn phải kèm, vẫn phải chịu cái thái độ không hợp tác của các bạn, mình nghĩ mình vẫn bức xúc cao giọng như thường hahah.
Mà nhìn lại, thấy mấy câu chuyện đó khéo lại còn có ích cho hai bạn hơn cái đống kiến thức mà mình thì muốn nhồi, các bạn thì muốn đẩy đó.
Chả khác gì đút con ăn mấy miếng cuối cùng trong bát khi con còn nhỏ.
Chúng đã chán đến tận cổ, còn mình vẫn muốn tống thêm.
Ở mức đầu luôn nói về sự thiếu kỹ năng của mẹ.
Thiếu kiên nhẫn, nóng nảy muốn các bạn hiểu nhanh, làm cho xong.
Không biết cách giải thích. 2 thế hệ hiểu và học theo 2 logic khác hẳn nhau.
Áp đặt. Kiểu có thế mà không hiểu, phải làm thế này thế kia…
Ở mức thứ 2 nói về các bạn, sự kháng cự của các bạn.
Các bạn thấy học thế là đủ. Không hiểu sao lại cứ phải học thêm?
Các bạn thấy không cần thiết,…
Các bạn có xu hướng chống, không chịu hợp tác,…
Nói về cảm giác của mẹ khi các bạn chống lại. Dùng năng lượng đó để hợp tác thì rất nhanh và vui.
Ở mức thứ 3 là giải thích vì sao mẹ làm thế.
Mức này mà trao đổi trong lúc cả 2 bình tĩnh, dần dần giúp các bạn trẻ có cái nhìn rõ ràng về quá trình sống: Vì sao phải làm gì, và làm như thế nào.
Vì mẹ nghĩ cần có một học vấn tối thiểu, tại sao…
Vì mẹ nghĩ nên luyện sự cố gắng vượt khó, tại sao…
Vì mẹ nghĩ có những thứ cần làm, thì mình cứ làm cho xong,…
Ở mức thứ 4 là khen, con đã có cố gắng. Đã tốt hơn 2 tháng trước, học từ nhanh hơn, …
Giúp con nhìn nhận những thành công nho nhỏ của mình.
Cuối cùng thoả thuận lần sau học đến đâu, mấy phút thì dừng,… Thoả thuận vậy thôi, rồi lần sau đâu lại vào đấy. Nhưng sau x0 lần thì chắc cũng có tác dụng heheh.
Đấy là những bước mà giờ đây nhìn lại, mình nghĩ có thể làm trong cuộc nói chuyện với con.
Ở mỗi mức khuyến khích để các bạn đưa ý kiến của mình vào.
Các bạn khi có quyền và có thói quen nhìn nhận bố mẹ như con người, các bạn sẽ hình thành 1 sự độc lập trong suy nghĩ.
Mình hồi đó làm bộp chộp lắm, có làm, nhưng lúc được lúc không.
Hồi đó mình lại chỉ nhắm đến cái mục đích để các bạn học kiến thức ở trường, điểm số tàm tạm để không bị đúp.
chứ không để ý qua đó mình đã và có thể dạy các bạn một kỹ năng khác.
Chỉ là trải nghiệm nhìn lại của 1 người đã không phải dính đến bài vở của các bạn hơn 3 năm nay thôi. Nói thì có vẻ hay đóa, chớ làm thì vẫn củ chuối lắm heheh.
P.S. Căn nhà cũ có cái balcon nhìn ra hồ giữa núi.
Sáng dậy mà ngồi đó nhâm nhi cà phê, nhìn sương tan dần bay lên cao, hay đó chứ, nhỉ.
Mẹ yêu cầu anh Tí lấy cái bát anh đem lên phòng mà quên không đem trả lại xuống bếp.
Anh Tí phản ứng hiểu “đừng có làm phiền tôi”. Rồi bình thản chăm chú chat với bạn nào đó.
Mẹ nói qua lại 2,3 câu, không thấy có cải biến gì, vẫn một thái độ “sao nhiều lời thế, để tôi yên”.
Mẹ liền bảo Tí không có respect với mẹ, mẹ cũng sẽ cư xử không có respect với Tí,
rồi mẹ lấy cái hộp giấy đập lên đầu Tí, tất nhiên là Tí đỡ.
Còn nhiều tiểu tiết tiếp theo.
Tí có xin lỗi mẹ và mẹ có xin lỗi Tí sau đó, nhẹ nhàng.
Lúc nãy mẹ gõ cửa vào phòng Tí.
Cậu bỏ ngay tablet ra, kiểu sẵn sàng tiếp chuyện.
Mẹ bảo Tí đang tuổi teen, mẹ biết.
Nhưng mẹ không coi Tí là teenager, mẹ tôn trọng Tí như một người lớn.
Vậy con không nhất thiết phải cư xử với mẹ như một teenager.
Những gì thuộc về “thói quen” hoặc quyền của “teenager” thì để ý bỏ đi.
Giờ để ý cư xử như một người lớn, biết tôn trọng người khác.
Bố mẹ cho phép Tủm và Tí rất nhiều tự do, tôn trọng quyền riêng tư, quyền quyết định của các bạn.
Các bạn không nhất thiết phải nổi loạn, phải bất cần như rất nhiều teenager khác.
Thay vì nói với mẹ bằng 1 giọng bất cần, Tí chỉ cần nói “con xin lỗi, con quên đem xuống, mẹ lên lấy hộ con được không?”.
Mẹ sẽ sẵn sàng làm. Cái làm mẹ bực mình là giọng nói bất cần và thiếu tôn trọng của Tí.
Cậu cười cười, “đúng rồi, đó đáng lẽ là cái con nên nói.”.
Trước khi phủi quần ra khỏi phòng, mẹ bảo
“Còn mẹ đánh Tí là mẹ cố ý đó. Mẹ sẽ còn đánh Tí nếu Tí cư xử với mẹ kiểu đó.
Không là mẹ thì xã hội sẽ đánh Tí, khi Tí cư xử thiếu tôn trọng với người ngoài.
Mà nếu mẹ là người làm luật, mẹ sẽ ra luật cho phép các bà mẹ đánh thanh niên tuổi teen khi các bạn quá đáng.
Các bà ấy đáng được tôn trọng và bảo vệ.”
Hahah, mình có đáng bị xã hội ném đá không đây?
Nhưng mình thấy xã hội áp đặt rất lắm thứ với phụ nữ.
Trước đây các bà vợ phải nhịn chồng, bố mẹ chồng.
Giờ các bà mẹ phải nín nhịn nhiều thói đua đòi của tuổi teen.
Xã hội nó thế, không có nghĩa mình phải theo nó.
Ở nhà mình vẫn cứ phải cho các bạn biết giới hạn của các bạn.
Mẹ của các bạn cũng chỉ là người thôi.
Các bạn biết điều hay không biết điều, các bạn sẽ nhận được điều tương xứng.
Kể chuyện một tí, xảy ra cũng lâu lâu rồi.
Chắc lúc đó Tí mới 10 tuổi, chị 12 tuổi.
Cả nhà rong ruổi đi xe đạp từ Munich tới Viên.
Đi ở ngoại ô và thiên nhiên thì dễ chịu, không khí thoáng đãng, đường đê hai bên sông rộng rãi lộng gió.
Dọc con đường đó có cơ man chỗ nghỉ chân, quán xá, chỗ chơi cho trẻ con.
Đến hôm cuối cùng vào Viên vào buổi trưa.
Bắt đầu vào thành phố đã cảm thấy mình rớt khỏi thiên đường.
Đông người, không khí như đặc lại, xe cộ đi như mắc cửu.
Stress bắt đầu tăng dần.
Mình lúc đó mệt chỉ muốn có một bóng mát ngồi nghỉ lại chút.
Mà mấy bố con cứ mất hút đằng trước, xa không thể gọi được.
Mình không bao giờ sử dụng hoàn toàn khả năng của mình,
thường khoảng 70% là cùng, phần còn lại chỉ để lơ ngơ và cảm nhận những gì xung quanh.
Nên khi làm việc gì mà cứ hùng hục để đạt được mục đích đặt ra, mình cảm thấy khổ sở lắm.
Nhất là cái hùng hục đó lại phải làm cả trong lúc đáng ra mình được nghỉ ngơi.
Nhưng mình nghi mình thuộc hội thiểu số.
Còn phần lớn mọi người, khi có một cái đích trước mặt, thì dốc tâm dốc sức để đạt được.
Kiểu lên núi thì cắm đầu cắm cổ trèo lên đỉnh.
Đạt được mốc rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi.
Cũng có cái hay riêng, nhưng họ lại bỏ qua nhiều cái khác trong quá trình.
Nhiều khi lên đến đỉnh nhìn quanh chỉ thấy người là người, bê tông là bê tông, chen chúc chật chội.
Rồi lại chen chúc chật chội đi xuống.
Hai vợ chồng lần đó cũng cãi nhau khá to.
Vì cả 2 cùng mệt và stress và cho rằng người kia quá đáng.
Bạn chồng thì cảm thấy có trách nhiệm dẫn cả nhà tới nơi càng sớm càng tốt.
Nên càng stress, càng bị lạc, lại càng đạp nhanh, càng nóng ruột tới nơi.
Mình thì không thể hiểu tại sao vẫn còn có nhiều thời gian, lại không thể ngồi đâu đó nghỉ 1 tiếng, tìm địa chỉ cẩn thận, rồi đi tiếp.
Cái luôn làm mình điên tiết là có điều kiện để nghỉ ngơi thong dong lại vẫn cứ hùng hục như trâu bò, vì cái gì?
Ngay như đi chơi cũng vậy, thay vì đi vài chỗ như mọi người, thì đi 1 chỗ mình quan tâm nhất, lang thang đủ các góc, thong dong ngắm nghía.
Cảm nhận thường sâu sắc tỉ mỉ hơn, và cảm giác chủ đạo về cuộc đi chơi cũng là “thong dong, trọn vẹn và đủ”.
Sau này bạn chồng hiểu ý, chiều vợ, cũng làm theo kiểu của mình.
Cãi cọ giữa 2 vợ chồng vì thế cũng không xảy ra nữa.