Xem các bài viết

Chết

Cách đây chắc 3 năm, chúng tôi có đi một chuyến xe đạp từ Munich đến Viên, dọc theo sông Đa nuyp.
Một chuyến đi nhẹ nhàng dễ chịu, cho đến khi bắt đầu vào thành phố.

Trên một con đường nhỏ dẫn vào thành phố, tôi có nhìn thấy một tấm biển, một vài bức ảnh và vài dòng chữ.
Không rõ cái gì luôn cuốn tôi ở đó, nhưng tôi đã dừng lại và đọc toàn bộ bài viết.
Giờ tôi không nhớ lắm các bức ảnh và nội dung toàn bộ của bài viết.
Tôi chỉ còn nhớ một câu “Để có thể yêu Viên, bạn cần chết một lần ở đó”.
Tôi nhớ vì không hiểu lắm ý nghĩa của nó. Tuy vậy câu đó theo tôi rất lâu, cho tới tận khi tôi lờ mờ hiểu (theo cách của tôi).

Và câu đó quay đi quay lại với tôi nhiều lần, trong nhiều tình huống khác nhau.
Rất thường, cái cũ phải chết đi trước khi cái mới được sinh ra.

Khi đến một nơi ở mới, một thành phố mới, ta vẫn là con người cũ, với thói quen, kỳ vọng cũ, …
Có thể ta vẫn vương vấn gia đình, những quan hệ cũ, môi trường quen thuộc cũ.

Viên, cũng giống như những thành phố lớn, đòi hỏi người ta phải sống hết mình với nó.
Nó ồn ào náo nhiệt, nó chứa đựng trong mình quá nhiều cám dỗ và thử thách.
Nơi đây, kiểu sống nửa vời lê lết khó làm bạn vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ đến khi mọi thứ chết đi, con người cũ, thói quen cũ, kỳ vọng cũ,…Người ta sẽ có cơ hội cảm nhận trọn vẹn một thành phố Viên.

Sự chết đi này có thể thấy trong mọi hoàn cảnh.
Có khi ta bị đẩy tới tình huống chán nản cùng cực và buông tay, thây kệ cho cái gì sẽ đến.
Ta không nhận thấy có gì đó đã được ta thả ra, ta cho phép nó trôi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho cái gì đó mới hơn.

Rất nhiều người bệnh được phục hồi qua sự buông bỏ này, phục hồi về thể xác, phục hồi về tinh thần.

Trong quan hệ giữa người và người cũng vậy, khi sự phát triển tâm hồn của hai người không còn song hành, với thời gian mối quan hệ đó sẽ rơi vào vòng xã giao nhạt nhẽo. Những quan hệ kiểu đó chiếm mất của cả hai người khá nhiều thời gian và sức lực. Người ta không còn chia sẻ với nhau được nhiều, ông nói gà bà hiểu vịt.

Và chỉ khi người trong cuộc sẵn lòng để cho quan hệ cũ chết đi, rồi nếu hai người vẫn còn duyên, nếu họ vẫn suy nghĩ cùng tần số,  một quan hệ mới, thật hơn, mộc mạc đơn giản hơn sẽ xuất hiện.

Nghe chữ chết thấy nặng, thực ra người ta chỉ cần space.
Sự buông bỏ tạo space cho cả mình lẫn cho người.

Sáng ngày khai trường

Sáng mở mắt dậy đã thấy tiếng bước chân của chị Tủm ngoài hành lang.
Chị chắc đã đặt giờ trong Mobile để dậy đúng giờ.

Mẹ đánh thức thằng em dậy. Nằm nán thÊm 4,5 phút, thằng em cuốn chăn màn về phòng mình.

Thằng em tự nhiên như ruồi, dù đã thỏa thuận thằng em phải ngủ trong phòng mình, nhưng cứ sểnh ra là thằng em lại xếp đệm nằm cùng phòng với bố mẹ.

Thằng em bảo nằm cùng phòng với ai đó cảm thấy yên tâm hơn và ngủ ngon hơn, “Bố mẹ không muốn Tí ngủ tốt rồi học tốt ở trường à ?”.
Heheh, bố mẹ muốn Tí ngủ tốt chứ, nhưng còn cái vế thứ 2, có vẻ chả liên quan gì đến cái vế thứ nhất.
Ngủ tốt hay không tốt thì điểm ở trường của thằng em có vẻ vẫn thủy chung nằm nguyên một chỗ, tiếng Đức gọi là mức điểm chấp nhận được.

Mẹ đứng rán trứng cho hai chị em, gọi là để có chút Protein cho bộ não. Anh Tí khệnh khạng bước vào, đổ phịch cái thân hình còn đang ngái ngủ lên đi văng. Rồi anh ông ổng “mẹ đùn, mẹ sặc cờ là sùn, mẹ đ..u…u…n, mẹ….”. Anh có vẻ thích cái điệp khúc đó, hát đi hát lại, càng ngày càng ông ổng ngân nga hơn. Vài lần cuối anh còn rung như hát opera. Đầu tiên anh rung giọng, đến rung cổ, rồi đầu anh cũng rung theo. Định vớ cái camera quay cho anh một cái video để đời, nhưng anh đã lại chuyển sang ông ổng bài hát khác.

Con chị kiên nhẫn đứng chờ thằng em đi giày vào để cùng đến trường. Cái áo mới mua toàn những bông hoa nhỏ sặc sỡ được giắt gọn gàng vào quần. Chỉ giắt phần trước, phần sau để phồng phồng tự nhiên. Trông chị chững chạc và nhỏ nhắn. Mái tóc dài tới thắt lưng cột gọn gàng sau lưng.

Chị có vẻ biết chị cần gì, muốn gì và sẽ làm gì. Phong thái trẻ trung tự tin của chị đem lại một cảm giác tươi mới dễ chịu.

Khai giảng

Ngày mai bọn trẻ con sẽ bắt đầu một năm học mới.
Lần này tôi có một cảm giác là lạ, khác những lần khác.
Không phải sự thờ ơ, cũng không phải cảm giác lo lắng hồi hộp.
Có một tâm thế như của người quan sát, giống con mèo ngồi bất động và nhìn.

Các bạn đã lớn, có thể tự làm, tự chuẩn bị mọi thứ một mình.
Bố mẹ chỉ nhắc nhở thêm vài câu khi thấy cần thiết.
Chưa làm hôm nay thì hôm sau làm, không ai chết mà sợ.
Chắc các bạn cũng có cảm giác này nên bình chân như vại, sẽ sử dụng đến phút cuối cùng của ngày hôm nay cho sự nghiệp chơi bời.

Lần này các bạn không có cảm giác ngại ngùng chán chường không muốn đến lớp sau kỳ nghỉ dài.
Có cảm giác các bạn chơi đã đủ, giờ sẵn sàng đón nhận những cái mới, không quan trọng đến từ đâu.
Đến từ trường, từ bạn, từ Internet hay từ gia đình.

Các bạn đang trong giai đoạn phát triển mạnh.
Về cơ thể có vẻ là đã dần chậm lại, nhưng về tinh thần sẽ nhiều thứ tung ra từng mảnh, giống khi chơi dò mìn vậy.

Và mẹ sẽ rất tò mò quan sát các bạn, như con mèo ngồi bất động nhìn vậy.
Relaxing…, đó là tâm thế có lợi cho các bạn nhất.

Training Camp

Anh cuối tuần vừa rồi đi training camp đánh bóng bàn, từ chiều thứ 6, vừa được bố đón về lúc nãy, chiều chủ nhật.

Lúc anh bước vào mặc cái áo là lạ được phát ở đó, vai đeo cái túi thể thao đen đen to to, mẹ thấy anh sao mà cao lớn chững chạc. Chỉ vài phút sau, chân anh thì vẩy vẩy cho cái giầy rơi ra để đỡ phải cúi xuống cởi, tay thì không ngừng ngoáy ngoáy cái chai chỉ còn sót lại chút nước ở đáy, lại thấy anh trở lại nguyên hình, giống hệt anh hai hôm trước khi anh chưa cất bước ra đi.

Anh ít lời, bị hỏi thì trả lời cụt lủn, thậm chí chả thèm trả lời, lúc lúc lại chạy qua ôm lấy mẹ vuốt tóc hít hà. Anh có bày tỏ nguyện vọng được ôm chị một cái, vì đã 2 ngày anh không ở nhà, nhưng chị anh nhất quyết không cho phép, heheh.

Giá là chị anh, thì bố mẹ anh sẽ được nghe cơ man là nhiều chuyện.

Ở Training Camp có một bạn 14 tuổi, ở cùng phòng anh. Bạn đó có vẻ đánh rất khá, điểm cao xấp xỉ một người lớn có hạng. Vì rất có talent nên bạn đó được sponsor trả tiền để đi Camp, còn các bạn khác đều phải tự trả.

Mấy hôm tập rất tích cực, ngoài thời gian ăn và ngủ, thời gian còn lại đều dành cho việc tập. Hôm đầu anh bị chuột rút vì lâu không luyện tập, heheh.

Vặn vẹo hỏi anh một hồi thì mẹ cũng rút ra được một kết luận – bố cho anh đi thế là tốt, không phí tiền phí sức.

Rồi anh nằm dài ra ghế, cảm thán – thật là tốt vì ngày mai chưa phải đi học, vẫn có thêm 1 ngày để nghỉ ngơi.

Anh mừng hơi sớm. Vì bố mẹ anh đã thỏa thuận với chị anh, rằng hai chị em phải thay nhau đưa bố mẹ đi dạo buổi tối. Chị anh đã làm thay anh một hôm, đến hôm nay chắc đến lượt anh quá.

Bất công

Hôm nay nắng, không nóng, cũng không lạnh. Đi dạo một vòng buổi trưa sau bữa ăn thấy rất dễ chịu.
Đám hoa hồng dại còn lại vài bông hoa, nhỏ nhắn, trắng phớt hồng, nhìn kỹ mới thấy đẹp.
Các thể loại hoa nhìn kỹ mới thấy đẹp lại là những loài hoa tôi thích.

Đám hoa to nhiều khi trông tội nghiệp, nhất là khi cành cây không đủ mạnh để nâng đỡ bông hoa.

Nghĩ về đám hoa sặc sỡ, lại nghĩ đến thân phận con người. Thế giới này vận thành theo một nguyên tắc chung nào đó, thứ nguyên tắc áp dụng cho mọi loài mọi vật, cứ quan sát cho nghĩ, suy ngẫm cho sâu rồi tự chọn cho mình một con đường hợp nhất.

Sáng lướt FB đọc vài bài, có nhiều bài về giáo dục.
Người ta so sánh trường cho người giàu và trường cho người nghèo, và cho rằng xã hội bất công.

Có cần phải nhồi nhét vào đầu trẻ con rằng nó thiệt thòi và bị đối xử bất công không nhỉ ? Vì nó không có trường đẹp, không có nhà đẹp, không có bố mẹ có nhiều giấy trong ngân hàng?

Trẻ con có khả năng chấp nhận rất lớn. Chúng luôn tìm được niềm vui và sự an ủi từ những điều người lớn không tìm ra.
Chúng còn rất trong sáng, để vẫn giữ được sự nối kết tự nhiên với thế giới tinh thần.
Nơi một vòng ôm ấm áp, một nụ cười hồn hậu, một cái vuốt lưng thông cảm, được cảm nhận trọn vẹn và rõ ràng.
Cả cơ thể chúng, cơ thể vật chất và cơ thể bằng chất liệu tinh tế hơn đều còn đang rất nhậy cảm.

Vậy thì bất công ở đâu đây ?

Sao không dậy chúng trân trọng cái chúng đang có.
Bầu không khí trong lành, ánh nắng trong veo,
Cánh đồng thỏa tầm nhìn, tỏa hương ngạt ngào mỗi mùa lúa chin,
Chó mèo thong dong đi lại cong người cọ vào chân
Bà cụ hàng xóm móm mém thỉnh thoảng nheo mắt cười,

Đầy dẫy mà, thiên nhiên hào phóng ban phát đủ mà.

Cái xã hội mà cả đám người lớn chỉ nhìn thấy mỗi vật chất, chỉ tin vào cái gì sờ được, cảm được, đếm được.
Họ gần như bị mù với thế giới tinh thần.
Và một cách vô tình, họ dường như đang muốn làm lũ trẻ mù đi theo họ, bằng cách chỉ còn tập trung vào vật chất.

Trong cái đám đang bị mù đó, có nhiều kẻ vơ vét những thứ đếm được, mà không biết thứ mà họ đang mất.
Phê phán phân tích đám người mù đó, với tư cách và ngôn ngữ của người sáng, thì còn có tác dụng nào đó cho người đọc.
Nhưng phẫn nộ chửi rủa họ, so sánh với họ, than thân trách phận cho cái kém hơn của mình, thì đâu có đáng?
Chẳng bằng ta cũng mù giống họ.