Xem các bài viết

Vãng sanh

Hôm nay và ngày mai sẽ khá nóng, khoảng 33 độ. Trời nóng thế này ngồi trong bóng râm, thoáng và có gió mát thì dễ chịu, còn ngồi trong ô tô đi dưới nắng hoặc dạo trong cửa hàng ngửi mùi đồ rán thì không dễ chịu lắm.

Những ngày như thế này tôi thỉnh thoảng nhớ về những vùng nóng gắt, về châu Phi, Ấn độ, Việt Nam. Ngồi trong phòng mát con người còn bình thường, chứ phơi mặt ra cái nóng triền miên, cơ thể rất mệt mỏi, ngồi không còn mệt, huống gì nhấc chân nhấc tay. Và người ta rất dễ nóng nảy, cáu gắt.

Thỉnh thoảng thấy dân tình hay chê bai tính này tính kia của người việt, và hỏi tại sao, tôi cứ nghĩ thầm, tại thời tiết chứ còn tại sao,heheh.

Chiều ngồi ở ngoài vườn nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi kể về một cái video Bà mới xem về vãng sinh. Phim kể về một cậu bé 16 tuổi ở Hà Nội, cậu bị ung thư mắt. Thời gian mấy ngày cuối cùng, đau đớn và yếu lả, cậu bảo với gia đình hãy để cậu đi với Phật, cậu đã sẵn ràng rũ bỏ mọi thứ để đi theo Phật. 5 ngày liền, bố mẹ người thân của cậu được yêu cầu lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn những người đến tụng kinh giúp cậu vượt qua cảm giác đau đớn mà luôn trụ trong lời niệm. Họ niệm liên tục cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, mấy đội luân phiên cho nhau.

Mẹ tôi kể về 10 phút đau đớn cuối cùng của cậu. Mắt bị ung thư đã bị băng lại, mắt còn lại trợn ngược trắng dã vì quá đau đớn, chân tay và cả nửa người bên bị bệnh giật liên hồi. Vị sư trụ trì ngồi bên cạnh liên tục nhắc cậu, hãy cố gắng trụ tâm đợi Phật đến rước.

Cơn đau qua đi, khuôn mặt cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm đẹp đẽ lại, cậu còn niệm được vài câu cuối không thành lời trong hơi thở, rồi ra đi giữa câu niệm cuối.

Theo lời trăng trối của cậu, người ta đưa thi thể cậu đi hỏa thiêu. Có rất nhiều xá lợi được tìm thấy trong đám tro. Gia đình chỉ giữ lại xá lợi, còn tro đem rải trên sông theo di chỉ của cậu.

Tôi hỏi mẹ tôi có muốn được trợ niệm những phút cuối cùng không trước khi ra đi. Mẹ tôi bảo „có chứ“. Cái „có chứ“ mơ hồ, không rành mạch rõ ràng. Tôi đã đôi lần thử nói chuyện với Bố Mẹ mình về mong muốn của họ cho những phút cuối đời của mình, nhưng có vẻ cả Ông lẫn Bà đều nghĩ giây phút đó còn xa và không muốn đề cập đến chúng.

Tôi thì nghĩ khi trời đã cho sống đến 50 tuổi, từ đó trở đi không còn là quá sớm để nghĩ về những phút giây đó. Mọi thứ đều có thể xảy ra, đều nên được lường trước một chút. Bị ốm, bị tai nạn, bị chết đột ngột,… đều có thể đến với mỗi người, từng ngày, từng giờ.

Ý thức dọn dẹp tâm thức cho cái chết của mình tôi nghĩ với tuổi 50 cũng không phải là quá sớm. Khi cái chết đã tới gần mà tâm thức còn quá ngổn ngang, nghiệt duyên sẽ đến vào những giây phút cuối. Hoặc bỗng dưng ta bỗng ghét lời hay, nghe lời ác, những điều không vừa ý đến dồn dập làm mình dễ dàng nổi sân hận. Hoặc quá quyến luyến của cải người thân mà không thảnh thơi ra đi. 

 

Sở trường

Đang thu dọn máy tính, đóng files, update lịch,.. chuẩn bị về, có cậu gửi tin nhắn, hỏi mày có biết về cái này cái này, liên quan đến SW của bọn tôi, … không.

Tôi hơi lưỡng lự, những câu hỏi kiểu này ngắn, nhưng để trả lời có khi mất cả tiếng đồng hồ. Sau 2 phút cậu ấy viết thêm một câu, rằng sáng thứ hai bọn tao đã có cuộc họp với khách hàng, nên nếu mày có 5 phút xem giúp, tao sẽ rất cám ơn.

Tôi biết thừa sẽ không phải 5 phút, nhưng vẫn gọi lại. Vì biết rằng nếu tôi mất 1 giờ, thì để bạn ấy một mình bạn ấy sẽ mất ít ra là vài giờ, mà chưa chắc đã tìm ra cách giải quyết. Gọi là bạn vì nghe giọng có vẻ trẻ.

Đây là sở trường của tôi, tìm ra vấn đề khá nhanh. Đôi người chê bai logic của những người giỏi toán, tôi thì thấy logic đó giúp tôi khá nhiều trong công việc, mặc dù tôi vẫn cho mình chỉ là người khá trong môn toán ở phổ thông. Giỏi thì chắc còn nhiều thuận lợi hơn.

Cậu ấy rất mừng là tôi đã gọi lại. Chúng tôi trao đổi với nhau, cùng xem code trên máy của khách hàng, và tìm ra câu trả lời. Không mất 1 tiếng như tôi chờ đợi, mà chỉ khoảng hơn nửa tiếng. Giọng nói của cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm, khác hẳn giọng hơi căng thẳng lúc mới đầu.

Nhiều người làm việc trực tiếp với khách hàng không thật giỏi lắm trong kỹ thuật, họ hay cần sự giúp đỡ của hội R&D, mặc dù về nguyên tắc, họ chỉ được hỏi khi biết chắc đó là lỗi của SW. Và đôi người trong đó, nhất là những người cao tuổi, hay gọi tôi, kể cả bây giờ, khi tôi không còn làm nhiều trong lĩnh vực này nữa. Có lẽ vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện cái yếu của họ với tôi, và vì khi giải thích cái gì, tôi luôn cố gắng giải thích cặn kẽ, dễ hiểu, đúng với trình độ của họ.

Một trong những tính tôi cho là tốt của mình là luôn muốn truyền tải cặn kẽ điều mình biết đến người khác, không màu mè, không làm giá. Mục đích của tôi lúc đó chỉ là làm người ta hiểu càng rõ càng tốt, tiết kiệm được thời gian của người ta càng nhiều càng tốt. Cảm giác khi mình hiểu rõ ràng tường tận một cái gì đó là một cảm giác rất dễ chịu, ít nhất ở tôi là như vậy.

Anh cu Tí thì thấy cái tính đấy của mẹ thật là rườm rà mất thời gian. Khi hỏi anh chỉ muốn mẹ trả lời 1, 2 câu, thậm chí yes hay no là đủ. Anh không biết chứ đến lúc đi làm, gặp được người sẵn lòng bỏ thời gian ra giải thích một điều gì đó có đầu có cuối cho mình, quý hóa lắm. Mẹ anh giờ đi dạo quanh chỗ làm thỉnh thoảng có người chào hỏi rất nhiệt tình, cái tên không dễ nhớ được họ gọi rất gọn gàng rành mạch.

Mà mình thì chẳng biết người ta, nhưng chắc là đã từng nói chuyện qua điện thoại. 

 

Chuyện Tí cấp 1

Công việc làm thêm của mình giờ có vẻ chạy.
Cứ nghĩ chỉ có việc 1 lần trong 1 tháng.

Giờ chắc lên thành 2 lần một tháng.
Hôm trước vừa vui vẻ chia tay chia chân với cô giáo anh cu.
Cô hể hả: giờ này (tức 8 giờ sáng), có vẻ hợp với Bà. Vậy lần sau tôi cứ hẹn giờ này với bà nhé….
Nghe chừng cô giáo thích gặp mình thường hơn.

Chiều nay lại có giấy báo từ Hort (nhà trông trẻ), yêu cầu có cuộc hẹn riêng để nói chuyện.
Chậc, sao mình được trường lớp với Hort yêu quí tệ. Vừa gặp vài tuần trước, giờ đã nhớ…

Mà các cô luôn vui vẻ nhẹ nhàng. Rõ ràng mình có cảm giác các cô thích gặp mình, hehe.

Khéo cũng chả có mẹ nào giống mình. Sau khi bắt tay bắt chân, ngồi xếp tay từ tốn nhẹ nhàng kể chuyện ông con ở nhà. Rồi khen, đại loại tôi thấy nó rất cố gắng, nhưng đúng là không tiến được bao nhiêu….

Thế là các cô cũng hể hả kể tội Tí. Kể lấy lệ, vì vẫn vài cái lỗi cũ.

Bực thì bực thật, nhưng nhìn ra cũng khó chờ đợi ở anh cu một sự phát triển vượt bậc nào đó.

Lò dò hỏi anh vì sao anh cứ trêu con bé ngồi cạnh. Anh bảo anh đang ngồi một mình, dễ chịu, tự dưng nó lò dò đến ngồi cạnh, làm anh rất khó chịu.

Hahah, chắc cô ở Hort bảo bạn ấy đến ngồi cạnh anh, để kiềm chế anh.
Cô bé nổi tiếng ngoan ngoãn, giờ suốt ngày hậm hực bực mình. Khổ thân.

P.S. Bài này viết lâu lắm rồi, hồi Tí còn học lớp 2,3 gì đó. Hôm qua anh có chỉ cho mẹ xem bài nhật ký của anh. Bài nhật ký đầu tiên. Anh viết trên computer, bằng cái thứ chữ là lạ lổn nhổn, rất khó đọc.

Anh bảo rằng viết nhật ký là phải viết bằng chữ như thế.
Một bản liệt kê, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng,….
Vài lỗi chính tả, ngôn từ đơn giản các em 5 tuổi cũng hiểu.
Mẹ chờ đợi anh sẽ nói vài câu về vụ xô xát với mẹ hôm trước. Nhưng trong đó chỉ có nhõn 2 dòng : Hôm nay mẹ về muộn vì bị kẹt xe. Những 1:30 phút ba chấm than.
Anh không kể rằng khi về mẹ bỗng bực mình, tuyên bố với anh rằng nếu anh không thích ăn với cả gia đình nữa thì anh phải tự mua tự nấu ăn một mình.
Anh không biết khi ngồi trong xe nhích từng mét một, dưới cái nắng chiều khá gay gắt, mẹ bỗng vừa bực mình mấy cậu đi xe thế nào mà tông vào nhau ghê thế, rồi nghĩ miên man về cái chuyện nấu bữa chiều mà nhiều hôm anh không chịu ăn. Vì trước đó anh đã tống một bụng toàn đồ ăn sẵn hoặc đồ ngọt….

 

Sinh đôi

Hồi xưa đọc chuyện cổ của Phật giáo, có một câu chuyện hồi đó tôi không hiểu lắm. Hôm nay bỗng dưng nhớ lại.

Vốn là, trong một ngôi làng nọ, có một cô gái rất xinh đẹp nết na, ai ai cũng đều mến mộ muốn làm quen.

Một anh học trò giỏi giang dĩnh ngộ cũng muốn làm quen với cô gái và được gia đình cô gái chấp nhận.

Hôm đến nhà cô, anh được đón tiếp nồng hậu.
Anh nói chuyện với cô và thấy tính cô thật dễ chịu, đáng mến.
Sau mấy phút ban đầu, anh nhận ra có một tiếng rên rỉ ngoài sân.
Tiếng rên lúc to lúc bé, lúc dữ dội lúc ỉ eo nho nhỏ.

Sau một hồi nói chuyện, cảm thấy hơi bị phiền phức với cái tiếng rên không ngớt đó, anh hỏi cô có ai đó trong gia đình bị đau nằm ngoài sân.

Cô trả lời đúng, đó là em của thiếp (thiếp là cách các cô gái hồi xưa xưng hô với các chàng trai).
Nó là đứa em sinh đôi, sinh ra và lớn lên cùng thiếp, suốt ngày cặp kè bên thiếp.
Nó bị câm, bị điếc, và rất hay rên rỉ khi bị bỏ rơi.
Ai lấy thiếp sẽ phải lấy cả em của thiếp…

Câu chuyện đại loại thế, tôi nhớ không chính xác.

Giờ theo cách hiểu của tôi, cô gái sinh đôi đó chính là cái Ego có trong mỗi người.
Ai ai cũng có, nên có lẽ là không nên mất công đi tìm người không có cái Ego này.

Tuy vậy có sự khác nhau trong cách cư xử của mỗi người với phần Ego của họ – bị nó sai bảo, nghe theo nó, khó chịu với nó, khinh bỉ nó ?
Hay coi nó như một người ruột thịt, một phần không thể tách rời, nhưng ý thức được rằng nó chỉ vận hành theo một quy luật nào đó của thế giới vật chất mà không thể tiến hóa lên một mức cao hơn.

Yêu thương và chấp nhận nó, chắc nó sẽ bớt rên rỉ và quậy phá hơn.
Và để lời rên rỉ của nó ngăn cản mình làm điều mình thấy cần có lẽ là điều không hợp lý lắm. Mình có mắt có tai, còn nó thì không.
Nó chỉ nghe cái nó ưng, nhìn cái nó thích. Những gì cao hơn nó một bậc, nó không có một chút khái niệm và sẽ phản đối.
Nó bị câm và bị điếc. Nhưng ai ai trên trái đất này, hay ít nhất là phần lớn những người sống trên trái đất này, đều có nó.

Withholding – Kìm nén

Hôm nay nhận được một email với một bài viết về sự kìm nén. Bài viết không có gì đặc biệt lắm với những người vốn đã quan tâm sát sao tới đời sống tinh thần của mình. Nhưng với những người ít quan tâm, nó vẫn có thể có một tác dụng nào đó. Bài viết làm mình nhớ đến cậu anh trong gia đình đầu tiên mà chị đến ở khi đến nước Anh (2016-2017). Chị đã đau khổ với vẻ lạnh lùng của cậu ấy biết mấy. Chị còn quá trẻ, lại quen với kiểu trao đổi dễ dàng những cảm xúc và suy nghĩ trong gia đình, nên chị chưa hiểu nổi. Nhưng trong xã hội, nhiều người thật sự không biết nói gì với người khác, kể cả khi họ rất muốn nói.

Bài của Madisyn Taylor đăng trên DailyOm.

Tóm tắt tiếng Việt: thói quen kìm giữ không nói lên cảm xúc suy nghĩ của mình dẫn đến một sự tắc nghẽn kênh thông tin, nó dần tạo ra khối đau cảm xúc, lạnh lùng vô cảm. Mỗi người trong chúng ta vừa có thể là nạn nhân, lại vừa có thể là người làm đau người khác bằng kiểu sống lạnh lùng đó.

Khi bạn hiểu nguyên nhân sâu xa, bạn sẽ thông cảm với những người không biết cách bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của họ, bạn sẽ thông cảm với họ thay vì xa lánh họ, hay cảm thấy đau khổ vì hành vi của họ đối với mình.

Nếu chính bạn có thói quen lạnh lùng không bày tỏ cảm xúc, bạn nên biết đó là hành vi có thể học được, và có thể bỏ được. Hãy tìm cho mình một nơi bạn cảm thấy tin tưởng, và hãy học cách khen ngợi người khác, hay bày tỏ suy nghĩ của mình. Mỗi ngày học một chút.

Emotional pain is at the root of our tendency to withhold, and this causes pain to the people subjected to it.

The most common form of withholding is what we commonly call “the silent treatment,” but withholding encompasses any unwillingness to express your true feelings. It also includes an unwillingness to give support, praise, or positive attention to the people you love. We have all known someone who is impossible to please, and many of us have suddenly found ourselves at the other end of a chilly silence with no explanation. At the same time, many of us will recognize our own tendency to withhold our emotions rather than express them. Most of us have seen both sides of the withholding dilemma. Emotional pain is at the root of our tendency to withhold, and withholding causes pain to the people subjected to it. It is a dysfunctional pattern that creates a breakdown in communication and understanding.

No one deserves to be subjected to withholding. Feeling ignored, disrespected, or shut out, and to not know why, is a terrible feeling. The first thing to remember if this is happening to you is that you are not to blame. You are caught in someone else’s pain pattern. This person does not know how to express feelings in a healthy way probably because this is what they learned when she or he was a child. The second helpful thing to remember is that the withholder is acting out of pain. They are stuck in a habitual mode of response that is self-defeating and alienating to the people they love. Remembering this will help you feel compassion for the person hurting you. However, if you have suffered too long with this pattern, you may need to get some space. Take some time to look at your own patterns and understand why you have taken part in this drama. If you are dealing with people in a family situation, you can step up to the plate to help break the chain of this behavior pattern.

If, on the other hand, it is you that tends to withhold, understand that this is a learned response and it can be unlearned. Find safe places to begin to express all that you’ve been holding back. Begin to make an effort to say what you’re feeling and thinking. Give praise to someone you love. The more you do this, the healthier you and your relationships will become. What was learned over a course of a life cannot be changed overnight–remember, one day at a time.