Sinh đôi

Hồi xưa đọc chuyện cổ của Phật giáo, có một câu chuyện hồi đó tôi không hiểu lắm. Hôm nay bỗng dưng nhớ lại.

Vốn là, trong một ngôi làng nọ, có một cô gái rất xinh đẹp nết na, ai ai cũng đều mến mộ muốn làm quen.

Một anh học trò giỏi giang dĩnh ngộ cũng muốn làm quen với cô gái và được gia đình cô gái chấp nhận.

Hôm đến nhà cô, anh được đón tiếp nồng hậu.
Anh nói chuyện với cô và thấy tính cô thật dễ chịu, đáng mến.
Sau mấy phút ban đầu, anh nhận ra có một tiếng rên rỉ ngoài sân.
Tiếng rên lúc to lúc bé, lúc dữ dội lúc ỉ eo nho nhỏ.

Sau một hồi nói chuyện, cảm thấy hơi bị phiền phức với cái tiếng rên không ngớt đó, anh hỏi cô có ai đó trong gia đình bị đau nằm ngoài sân.

Cô trả lời đúng, đó là em của thiếp (thiếp là cách các cô gái hồi xưa xưng hô với các chàng trai).
Nó là đứa em sinh đôi, sinh ra và lớn lên cùng thiếp, suốt ngày cặp kè bên thiếp.
Nó bị câm, bị điếc, và rất hay rên rỉ khi bị bỏ rơi.
Ai lấy thiếp sẽ phải lấy cả em của thiếp…

Câu chuyện đại loại thế, tôi nhớ không chính xác.

Giờ theo cách hiểu của tôi, cô gái sinh đôi đó chính là cái Ego có trong mỗi người.
Ai ai cũng có, nên có lẽ là không nên mất công đi tìm người không có cái Ego này.

Tuy vậy có sự khác nhau trong cách cư xử của mỗi người với phần Ego của họ – bị nó sai bảo, nghe theo nó, khó chịu với nó, khinh bỉ nó ?
Hay coi nó như một người ruột thịt, một phần không thể tách rời, nhưng ý thức được rằng nó chỉ vận hành theo một quy luật nào đó của thế giới vật chất mà không thể tiến hóa lên một mức cao hơn.

Yêu thương và chấp nhận nó, chắc nó sẽ bớt rên rỉ và quậy phá hơn.
Và để lời rên rỉ của nó ngăn cản mình làm điều mình thấy cần có lẽ là điều không hợp lý lắm. Mình có mắt có tai, còn nó thì không.
Nó chỉ nghe cái nó ưng, nhìn cái nó thích. Những gì cao hơn nó một bậc, nó không có một chút khái niệm và sẽ phản đối.
Nó bị câm và bị điếc. Nhưng ai ai trên trái đất này, hay ít nhất là phần lớn những người sống trên trái đất này, đều có nó.