Sáng vào công ty, như mọi lần rẽ qua sảnh lớn lấy cốc cafe đem lên bàn làm việc. Ở tầng của tôi cũng có máy pha cafe, nhưng ở dưới sảnh cafe được pha với sữa tươi, chứ không phải sữa bột. Có lẽ vì vậy mà nhiều người lấy cafe ở đây.
Cafe ngon chỉ là một lý do, một lý do khác với tôi là ở đây luôn có hoa tươi. 2 lọ hoa lớn, một lọ đặt ở bàn tiếp tân, một lọ đặt ở phòng tiếp khách lớn. Vì để ý nhiều lần, nên tôi phần nào nắm được nguyên tắc phối hình và phối màu của các lọ hoa.
Luôn có 3 tầng chính – những cành cây khô đã có sơn màu trắng, đỏ, tím hoặc nhũ vàng, cắm thành vòng ở giữa, hướng lên trời, có lẽ tượng trưng cho trời. Tầng thứ 2 là lá hoặc hoa to xòe ra xung quanh, có lẽ tượng trưng cho người, và tầng cuối cùng, thấp nhất, là những bông hoa nhỏ, hoặc quả khô, lòa xòa nối tiếp hài hòa với phần lọ, có lẽ tượng trưng cho đất.
Lọ hoa cũng khá đa dạng, lúc vuông, lúc tròn, hòa màu khá tiệp với ba tầng trên của hoa.
Không rõ ý tứ người cắm hoa thế nào, nhưng nhìn lọ hoa có cảm giác sang trọng, không cầu kỳ đầy ứ, có chiều cao, có chiều rộng, mà vẫn có không gian, nhẹ nhõm thanh tao. Tôi không phải người thích nhìn hoa cắm trong lọ, nhưng riêng mấy lọ hoa ở chỗ làm thì đúng là những tác phẩm làm người ta muốn ngắm.
Ở cạnh máy pha cafe có cậu người Việt Nam đang lấy một cốc cafe. Cậu ấy có vẻ chưa đến 30, không còn trẻ lắm. Lần đầu gặp mặt cậu ấy gọi tôi bằng cô. Nghe lúc đầu cũng hơi chạnh lòng tí, nhưng nghĩ lại, bạn bè mình con cái cũng trên dưới 25 cả rồi, nên thấy cũng ok. Cậu ấy nói tiếng Việt rất sõi, nên tôi nghĩ chắc là người sang đây khi đã lớn, hoặc ít ra là khi đã trên 10 tuổi. Mái tóc bóng lộn của cậu ấy lúc đầu không làm tôi có cảm tình lắm, tuy vậy về sau thấy cậu ấy luôn luôn rất tề chỉnh trong đầu tóc ăn mặc, đi đứng nói chuyện với các bạn đồng nghiệp rất đàng hoàng, tôi coi đó là điểm cộng lớn.
Tựu trung lại, tôi thấy hài lòng khi nhìn thấy một người đồng hương trẻ chững chạc tự tin trong môi trường làm việc. Không biết cậu ấy nhìn tôi như thế nào, dù sao thì cậu ấy vui vẻ chào hỏi mỗi lần gặp mặt, với tôi thế là quá đủ.
Trong lúc chờ lấy cafe, cậu ấy thấy có một người phụ nữ nháo nhác đi tìm phòng họp. Cậu chủ động hỏi và chỉ đường rất cặn kẽ cho người phụ nữ ấy. Lại thêm một điểm cộng nữa bởi một giọng Đức chuẩn rất rõ ràng. Tôi thấy cậu ấy rất lịch sự.
Tôi đứng đằng sau sẵn nở nụ cười rất thân thiện chuẩn bị chào.
Nhưng cậu ấy đã đi qua tôi, không nhìn và cũng không chào, heheh. Cậu ấy không nhìn thấy tôi hay tỏ vẻ không nhìn thấy tôi, tôi chịu.
Kể cả khi đã nhìn thấy tôi, mà lờ đi không chào, tôi cũng sẽ vẫn không trừ điểm của cậu. Bọn tôi cả tháng gặp nhau một lần, có khó chịu cũng chỉ 1 tháng khó chịu một lần, huống chi tôi nghĩ mình sẽ không khó chịu.
Con người, trừ những người đặc biệt, bao giờ cũng phải đi qua nhiều bậc thang trong quá trình phát triển. Nhất là với những người tha hương bắt đầu mọi thứ bằng bàn tay trắng, không tiền, không quan hệ. Lúc đầu phần lớn phải lao tâm khổ tứ vì miếng ăn manh áo chỗ ngủ nghỉ. Tạm đủ vật chất người ta sẽ cần sự chấp nhận của người đời, của xã hội, của môi trường làm việc. Qua giai đoạn này họ sẽ có đủ sự bình thản để chiêm nghiệm, để biết tôn trọng sâu sắc bản thân mình, và những người quanh họ. Người ta sẽ rất lịch lãm mà không hề biết mình lịch lãm. Có lẽ đó là điểm khác nhau cơ bản giữa lịch lãm và lịch sự.
Cậu ấy còn rất trẻ, và có lẽ vẫn đang tập trung sức lực tinh thần để khẳng định bản thân trên chặng đường thứ nhất thứ hai. Tôi không thấy có lý do gì để không nghĩ rằng với thời gian, sẽ đến lúc tôi cũng muốn gọi cậu ấy bằng Herr – Quý ông.




