Chị em

Hai chị em nhà này, chỉ nhìn chúng cư xử với nhau mà không có một chút đánh giá chờ đợi gì, thấy rất là nhộn. Chúng là đám trẻ con đang lớn lên chính hiệu, chúng đang học nhìn đời với đôi mắt của chính mình, làm quen với những đòi hỏi nội tâm ngày càng nhiều của chính mình. Chúng bắng nhắng và nhắng nhít, chúng cãi nhau như cơm bữa, mà theo ngôn ngữ của chúng là tranh luận một cách hòa bình heheh.

Còn khi đã có chút chờ đợi nào đó, rằng thì là chị em thì phải yêu quý nhau, chị thì phải nhường em, em thì phải tôn trọng chị…, túm lại là chờ đợi những gì người ta vẫn dậy dỗ nhan nhản trong sách báo, thì chắc chắn là cái sự vui thú giảm đi 80%, nếu không nói 90%.

Mẹ hiểu Tí, vì mẹ cũng có một ông anh. Giờ nhìn chị Tủm mẹ mới biết hồi bé mẹ đã làm ông anh mình đôi lúc khó chịu bực mình thế nào.

Mẹ yêu bác ấy lắm, mẹ luôn vui khi có bác ấy ở quanh mình. Heheh, thế là mẹ tìm mọi cách để giữ bác ấy ở nhà, trong khi bác ấy cứ thích tót ra đường đi chơi. Thế là về mẹ mách bà, thế là bác Hùng lại bị bà đánh. Mẹ đã từng một cô em thật là dễ thương chị Tủm nhỉ….

Mẹ không nghĩ là bác Hùng đã quên hết những chuyện đó. Có thể bác không nhớ tiểu tiết, nhưng cảm giác không thoải mái khi có con em nhũng nhiễu bên cạnh, chắc vẫn còn đeo đẳng theo bác dài dài, nếu bác không để ra thời gian để vuốt thẳng, nhìn lại những ký ức đó.

Nhìn Tí luôn thấy có xung đột giữa một xu hướng thích lại gần chị, được chị yêu mến vỗ về, và xu hướng muốn tách xa chị, để chị yên theo yêu cầu của chị. Cậu cứ bối rối giữa hai mong muốn ấy.

Với mẹ Tí cũng như vậy, cũng nhiều xung đột giữa ý muốn vẫn là cậu bé trong lòng mẹ, và ý muốn tách ra độc lập của chàng thanh niên đang lớn. Nhưng mẹ kiên nhẫn với Tí hơn. Mẹ vẫn cho Tí lại gần, và cho Tí rời xa như Tí muốn. Mẹ muốn quan hệ của Tí với cô vợ tương lai của bạn ấy được tự nhiên.

Heheh, chị thấy mẹ có nghĩ xa không ?