Wallberg – Tegernsee

Hôm nay lại đi thăm khu quý tộc quanh Tegernsee. Hồ này nằm cách Munich chừng 70 cây, đường xá đi khá tiện, nếu không bị tắc đường thì đi ô tô chỉ khoảng 1 tiếng hơn là tới nơi. Xung quanh hồ có hàng mấy chục đỉnh núi lớn nhỏ, có thể đi dạo quanh năm. Wallberg chúng tôi đã đi vài lần, hôm nay đi thêm 1 lần, và thấy không có lý do gì để không đi nữa vào năm nay hoặc những năm sau nữa.

Hôm nay thấy một điều rất đặc biệt là tất cả mọi người gặp trên đường đi đều rất hồ hởi. Có cảm giác như họ chỉ chờ mình nhìn hoặc chào là chào lại nhiệt tình. Không biết có cái gì làm họ vui vẻ thế nhỉ? Thường thì những người đi núi là những người tương đối tươi tắn vui vẻ, nhưng là người Đức, họ vốn không vồ vập chào hỏi.

Sáng nay khi đề cập đến chuyện đi núi, anh Tí có vẻ thích đi cùng, nhưng anh nghĩ anh chỉ leo được 1 tiếng rồi về, nên cuối cùng anh lại ở nhà. Lưng anh không hiểu do lạnh hay do hoạt động quá sức đợt đi training mà 2 tháng nay thỉnh thoảng lại bị đau lại.

Lần đi leo núi nào cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng như buổi đi dạo chơi với tôi. Lần này cũng vậy, 2 tiếng đầu ok, tiếng thứ 3 chân mỏi và càng về cuối càng phải dừng lại nhiều hơn để nghỉ. Cái ghế băng để nghỉ gần đỉnh núi nằm hơi cao, thành ra người đi qua đi lại thấp hẳn phía dưới, mỗi lúc họ chào hỏi mình lại thấy buồn cười, cứ như ông bá tước bà bá trước chào thần dân, heheh, lộng ngôn, xá lỗi xá lỗi.

Quang cảnh trên đỉnh núi đẹp tuyệt, xung quanh núi trùng trùng điệp điệp, nhiều ngọn núi trắng xóa tuyết xen kẽ với đá trắng. Mặt trời đã ra hẳn khỏi mây, nắng tỏa chiếu chói chang, nên vẫn có cảm giác ấm mặc dù nhiệt độ thấp. Ngồi nhìn quang cảnh hùng vĩ xa xa, rồi những con đường ngoằn ngoèo bên dưới, bạn chồng cảm thán hội vua chúa khôn thật, toàn chọn chỗ đẹp để nghỉ ngơi.

Mình không biết mình có sùng bái tây lắm không, nhưng quả thật mình thích dùng chữ quý tộc hơn là vua chúa. Vua chúa là những cá nhân đơn lẻ, nhưng quý tộc là một tầng lớp có truyền thống từ xa xưa. Dù đọc vài sách tây và xem nhiều phim tây, gần đây mình mới để tâm về cái gọi là tầng lớp quý tộc. Đến khi xem phim Merlin thì có một hình ảnh tương đối định hình về tầng lớp này.

Mình không sùng bái một tầng lớp nào vì mức sống vật chất xa hoa của tầng lớp đó. Nhưng sống và làm việc lâu với một số người, bỗng một ngày nhận rõ họ mang một tính chất sang quý nào đó trong người, và mình bỗng muốn gọi họ bằng Ngài, Ông – tiếng Đức gọi là Herr. Cái từ này người ta dùng trong giao thiệp lịch sự, nhưng trong trường hợp này người ta muốn dùng vì cái sang quý của họ.

Trong phim Merlin, chỉ những ai sinh trưởng trong gia đình dòng dõi mới được làm hiệp sỹ. Hiệp sỹ là một danh tước rất cao quý dành cho những người có công với đất nước, hay có tài kiếm thuật cao cường. Họ là những người ý thức được trọng trách của mình – bảo vệ và củng cố đất nước, bảo vệ cuộc sống yên ổn an bình của dân lành. Bởi vậy họ phải luyện tập ngày đêm để nâng cao thể lực và khả năng chiến đấu. Họ cũng học hỏi tham gia góp tiếng nói vào những vụ việc quan trọng của đất nước. Mỗi khi có loạn họ là những người đứng đầu đoàn quân, bất chấp hiểm nguy, sẵn lòng xả thân vì đất nước họ, vì vua nước họ.

Hiệp sỹ là một tước phong cao quý. Ai được phong tặng danh hiệu đó đều tự hào và muốn mình xứng đáng với danh hiệu đó.

Dù có người này người kia, có kẻ kiên cường người hèn nhát, nhưng truyền thống hiệp sỹ đó đã có từ lâu đời, ngấm vào máu thịt, vào suy nghĩ của một tầng lớp nào đó trong người dân.

Núi non trùng trùng điệp điệp, ngọn núi nào cũng có đường đi ô tô đến tận nơi, có bãi đỗ cẩn thận, dọc sườn núi nào cũng sẽ có những con đường đã phát quang trải sỏi để người dân có thể đi dạo túc tắc đến tận đỉnh. Rõ ràng phải có một tầng lớp ưu tú tự tin nắm tay nhau, biết kế thừa những gì cha ông họ để lại, biết nghĩ đến những gì tầng lớp con cháu họ được nhận, họ mới có thể bền bỉ tạo dựng được nhiều đến vậy.

Dù đã đi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vẫn ngạc nhiên sững sờ vì vẻ đẹp của núi, của sông, của hồ, của cây cối. Vẫn sững sờ vì vẻ gọn gàng tinh tươm của nhà cửa đường xá. Cái ý nghĩ cũ lại quay trở lại, rằng nên đưa những người phạm tội, nhất là những người khủng bố, đi thăm những nơi như thế này. Vẻ đẹp thiên nhiên sẽ dạy họ biết cảm động, dạy họ biết hàm ơn, họ sẽ yêu quý đất nước, người dân của họ hơn, họ sẽ thay đổi.

Liệu mình có lại quá ngây thơ không nhỉ ?
Dù gì thì gì, cũng phải dần dần lôi kéo hai bạn nhà mình đi cùng bố mẹ, không nhiều thì ít.