Hôm nay là một ngày tâm lý của tôi rất lao xao. Từ sáng cho tới chiều. Tuy rất lao xao, có những lúc tôi hành xử với sự phẫn nộ rõ rệt, nhưng cái lao xao đó vẫn đâu đó trong tầm quan sát của tôi.
Có một hai việc không như ý, tôi hy vọng không để lại hậu quả nhiều. Thực ra đôi lúc phẫn nộ cũng có tác dụng nào đó, ít ra để người khác không dễ dàng qua mặt mình. Tôi không thích khi người khác không tôn trọng thời gian của tôi. Hy vọng lần sau người đó biết mà rút kinh nghiệm.
Đọc Krishnamurti một lúc thấy đầu khá nặng. Nó không đòi hỏi người ta phải suy nghĩ, nhưng có một sự căng thẳng nào đó cho cái não. Cái não không được vỗ về.
Đôi khi ta đọc một cái gì đó ta khoái chí vỗ đùi đánh đét, vì ta thấy ta giống cái thằng cha tử tế trong đó quá, và ta thật hả hê nhìn cái thằng kia (không là ta) bị đời trừng phạt. Cái não của ta được vuốt ve quá, ta mải mê say sưa đọc.
Đọc K. không có cái say sưa thế, nó cứ trụi thụi lụi. Nó đảo đi đảo lại bắt người ta phải rũ bỏ lối suy nghĩ cũ.
Ông ấy trải qua thời gian dài trong những đợt định liên tục. Những khoảng thời gian định chợt đến chợt đi. Mỗi lần nó xảy ra ông lại mô tả nó như một khối năng lượng sống rõ rệt gần như có thể sờ mó được, khối năng lượng không gì có thể chạm tới được, hủy hoại nó được. Ông ấy dùng từ „nó“, „cái khác lạ“ để mô tả cái hiện trạng đó, cùng những từ như ngây ngất, hân hoan, phước lành … luôn mới mẻ và bất ngờ.
„Mỗi một lần nó thật mới mẻ và kinh ngạc, sức mạnh tinh khiết cùng bao la của nó tạo ra sửng sốt và hân hoan. Nó là một cái gì đó hoàn toàn không biết được và cái đã được biết không thể tiếp cận nó. Cái đã được biết phải chết đi hoàn toàn cho nó hiện diện.“
Ông ấy có nói nhiều về tình yêu và cái chết, sự hủy diệt. Tình yêu gắn liền với cái chết. Không có chết không có tình yêu.
Tôi hiểu nhưng không cảm được hoàn toàn điều ông ấy diễn tả. Tuy vậy tôi thấy có sự bệnh hoạn trong suy nghĩ của con người về cái chết. Tất cả đều sợ chết, coi chết là cái gì đó xấu xa, càng lờ đi càng đẩy về phía xa càng tốt. Và thế là tất cả quay mặt lại với cái dĩ nhiên gắn liền với sự sống. Quay mặt đi, nhưng sự sợ hãi thì vẫn có đó, càng ngày càng ngấm sâu rõ nét, và ngăn cản họ sống thực sự. Chúng ta, trừ đám con nít, sống như những cái bóng vật vờ trên trái đất. Có mấy ai sống thật sự, có chăng chỉ vài người minh triết, vài người già hân hoan đón nhận cái chết, và vài người đã trải qua cửa tử.
Cái chết ông ấy nhắc nhiều có lẽ là cái chết liên quan đến suy nghĩ khuôn khổ thói quen. Chúng phải im bặt đi, phải bị xóa sạch đi, phải bị hủy diệt hoàn toàn, mới có sự lung linh, mới có sự sống, mới có tình yêu.


