Krishnamurti

Đọc Krishnamurti nhận thấy có một sự trưởng thành nào đó của bản thân vào những năm cuối.

Hồi còn trẻ tôi mong muốn đi theo con đường tu hành, vì nhìn thấy cuộc sống rất luẩn quẩn. Mong tìm được thày, mong được giác ngộ.

Cũng có cái hay, nhờ sự mong cầu gần như luôn luôn ở vị trí đầu tiên đó, mà mọi mong cầu khác đều đứng ở vị trí thấp hơn. Lạ là tôi không bao giờ mong trở thành người tốt, người có ích, v.v.v. , có lẽ vì lúc đó đã lờ mờ nhận thấy cái chữ „tốt“ nó rất xã hội hóa, tốt với người này, hoàn cảnh này, thì lại xấu với người khác, hoàn cảnh khác.

Vào những năm gần đây, tôi không còn mong cầu bất kỳ sự giác ngộ nào cả. Cũng không mong cầu tìm được Thầy. Có lẽ người Thầy mà ai cũng có, không phải tìm kiếm đâu xa, chính là cuộc sống, những người quanh mình và thiên nhiên.

Ngồi bỗng nghĩ về cu Tí, nó nhắc lại hàng ngày, hàng chục lần, không mỏi mệt, về cái gọi là „sự dễ thương“ của mẹ. Mẹ nó thì thừa biết mẹ nó dễ thương đến mức nào, nên dù anh cu có nhắc thế chứ nhắc 100 lần mẹ nó cũng không đến nỗi trở nên mơ hồ về bản thân.

Tuy vậy hôm nay tôi mới nhận ra hình như cái mà anh cu ngợi ca không phải là mẹ, mà là cái tự nhiên toát ra từ con người mẹ nó, hay từ bất kỳ một ai khác. Cái tự nhiên người ta có khi người ta không mong cầu, chờ đợi, phê phán,… khi người ta chấp nhận từng khoảng khắc trôi qua như nó đang là.

Cậu bé chắc không ý thức được, những lời ngợi ca lặp đi lặp lại, cùng cái cười nhăn nhở tít mắt dễ mến của cậu làm cho cái khoảng khắc tự nhiên đó kéo dài lâu hơn, lưu lại rõ nét hơn, khiến mẹ nó trở nên relax hơn.

Trong quyển 1 có mô tả lại những trải nghiệm tâm linh của Krishnamurti trong 7 tháng bắt đầu từ tháng 6 năm 1961, song song với những cơn buốt căng thẳng ở vùng đầu và những vùng khác trong cơ thể. Ông có đôi chỗ ám chỉ đó là do sự hủy diệt đang diễn ra trong não của ông, hủy diệt mọi bám víu… để đạt tới tự do, trống rỗng.

Bản dịch tiếng Việt ngôn ngữ ngắn, hơi khó hiểu lúc ban đầu. Đọc lâu dần quen hơn, nhất là khi đã có khái niệm về một số từ được lặp đi lặp lại như tổng thể , bộ não, cái trí, hủy diệt,… Khi đọc tốt hơn hết là thả lỏng, càng thả lỏng cơ thể, thả lỏng đầu óc, sẽ càng cảm nhận được chiều sâu vô cùng tận trong trải nghiệm của ông.