Xem các bài viết

Lan man – cái sự đi làm

Sáng nay lúc đến chỗ làm, tôi đã rất muốn để ra 20 phút để viết.
Không khí, ánh nắng, … mọi thứ trong trẻo, làm người ta nghĩ đến không khí tết, làm người ta thích viết lung tung về một cái gì đó.
Nhưng có vài việc cần làm gấp nên thôi.

Những mong muốn kiểu này đôi khi xảy ra.
Đôi khi tôi có thể gạt công việc sang bên, đôi khi không.
Nếu bảo ngồi nhà cả ngày, thời gian chắc sẽ chủ động hơn, nhưng chưa chắc tôi đã lại có hứng thú để viết.
Vậy nên vẫn thích đi làm là vì vậy.

Hôm qua nói chuyện với cô bạn, cô ấy bảo chị đi làm vậy đừng mơ mình trông trẻ.
Heheh, tôi có mơ đâu. Tôi biết cuộc sống của mình chứ, với những minus và plus của nó.
Chỉ là muốn cập nhận hình ảnh để bạn bè đỡ ngã ngửa ra khi nhìn thấy mình mà thôi.

Khi đi làm người ta dùng phần lớn thời gian để hoàn thiện một aspect khác trong con người họ.
Cho dù nó không dính đến hình thức bên ngoài, cho dù không ai nhìn thấy, thì nó vẫn xảy ra hàng ngày.
Và những biến đổi nho nhỏ hàng ngày đó không mất đi đâu cả, nó tồn tại đâu đó trong con người mình.

Hôm trước buổi trưa đang đi ăn về, có cậu đi xe đạp ngang qua, gọi tên tôi ra chào.
Tôi không ngạc nhiên lắm, vì đây là lần thứ 2 cậu ấy gọi tên tôi ra chào, nhưng vẫn thấy là lạ.
Lần thứ nhất tôi ngạc nhiên lắm.
Cậu ấy làm ở lĩnh vực customer support, không phải bên development như bọn tôi.
Không hiểu do một hành động lời nói bất cẩn nào đó của tôi, mà cậu ấy ghét tôi ra mặt.
Từ lúc tôi mới bước chân vào công ty.
Cậu ấy ghét và không hề giấu giếm sự ghét của mình, bằng cách quay đi coi như không nhìn thấy, chứ không chào như những người khác.
Vì không gặp nhau mấy, ít khi có việc liên quan đến nhau, nên tôi chấp nhận nó như một sự thật trần trụi “cậu ấy ghét tôi”.
Ghét thì luôn có đủ nguyên nhân để ghét.
Mà lạ là tôi không sợ người ta ghét, tôi sợ bị yêu hơn.
Dù không thấy dễ chịu lắm, nhưng tôi không chủ động làm gì để thay đổi cái sự ghét đấy.
Mỗi lúc gặp nhau tôi để khuôn mặt mình ở thế “trung dung”, tức không hồ hởi, cũng không khó chịu.
Mỗi khi có câu hỏi của cậu ấy viết cho cả team, mà tôi biết câu trả lời, tôi vẫn trả lời, không hy vọng nhận được câu cám ơn.
Mà đúng là chưa bao giờ có một câu cám ơn.

Thế rồi đùng một cái, một hôm đẹp trời gần đây, cậu ấy giữ cửa cho tôi bước ra, còn gọi hẳn tên tôi rất rõ ràng mạch lạc “Hallo Minh-Ha”.
Và lần thứ 2 cũng thế, “hallo Minh-Ha”.
Cái gì xảy ra nhỉ ?
Vì cậu ấy với tuổi tác cũng đã nhận ra, sự khó chịu chỉ đem lại phiền phức cho chính cậu ấy.
Hay tuổi tác đã dạy cậu ấy một bài học về tình yêu, sự chấp nhận, sự bao dung.
Hay vì cái nghiệp của tôi đã hết. Biết đâu kiếp trước tôi đã từng trù úm cậu ấy.

Chịu, trời đẹp nên nghĩ lan man, viết lung tung vậy.
Có một cậu nữa cũng tương tự, nhưng cậu này làm cùng tầng (khác team), lúc khác tôi kể.
Họ là hai trong 3 người ghét tôi ra mặt khi tôi bước vào làm tại đây.
Đôi lúc nghĩ, cái gì tôi trải nghiệm, cũng có biết bao người trải nghiệm, trong những tình huống khác.
Những cô dâu về nhà chồng chẳng hạn, họ đôi khi mất cả đời để làm hòa với các mối quan hệ yêu ghét.

 

Sydney – Hyde Park

Điều làm tôi ngỡ ngàng, mồm lúc nào cũng oh ah không đóng lại được ở Sydney là hệ thống cây cối của nó. Cây rất to, cao và có vẻ lâu đời. Những đám cây cối được tôn vinh đình đám ở châu Âu, đến đây chắc chỉ được xếp vào dạng con cháu.

Ở Hyde Park và các công viên lân cận cũng vậy, rất nhiều cây. Để cho bớt lơ mơ về vị trí địa lý, tôi cứ lấy Opernhaus của Sydney phía bắc làm chuẩn, thì Hyde Park nằm ở phía nam, cạnh điểm đỏ – Saint Mary’s Cathedral.

Opernhaus hay có mặt trong các chương trình thời sự hay thời tiết, khu nhà như mấy con ốc úp thìa lên nhau đại diện cho nước Úc, rất quen thuộc với tất cả mọi người

Con đường đi dọc Hyde Park rộng rãi, quá rộng với những hội đã quen với đường xá chật hẹp tiết kiệm ở châu Âu. Để đến được chỗ này, trước đó chúng tôi phải đi bộ dọc theo những con đường chật chội, hít toàn khói ô tô trong cái nóng hơi ngột ngạt. Đến được đến đây thì mới bắt đầu có cảm giác đúng là đi du lịch, heheh. Đường mát rợp bóng cây, không khí thoáng đãng, rộng rãi vắng vẻ, tiếng xe cộ đã lùi lại sau, khiến người ta thấy người chùng lại, mở lòng nhìn Sydney với con mắt khác. 

Cây cối ở đây đa dạng. Nhiều cây trông lạ mắt, gợi nhớ đến những khu rừng của thổ dân trong mấy phim Hollywood.

Hoa đại nở rộ. Ở đây có lẽ lúc nào cũng có hoa.

Chị hý hoáy chụp ảnh. Mấy cây này không phải là hoa, mà là rau – rau bắp cải. Màu trắng và màu tím kết hợp hài hòa, trông rất đẹp mắt.

St. Mary’s Cathedral dưới nắng chiều.

Archibald Fountain. Có vài người vô gia cư nằm ngủ trên mấy cái ghế đặt xung quanh. 

Bức tượng này lấy motive trong một thần thoại, có viết nhiều trên mạng.

Những bức tượng kiểu này nhìn kỹ mới thấy đẹp. Từng đường gân thớ thịt được khắc tạc rất tỉ mỷ sống động. Riêng về xem tượng hay xem tranh, mình nhận thấy có một sự khác biệt lớn giữa nhìn kỹ và nhìn qua. Nếu nhìn qua, gợi nhiều cảm xúc hơn.

Phía trong St. Mary’s Cathedral. Phía ngoài gây ấn tượng đặc biệt hơn. Vả lại, mình cảm thấy mình hơi bất kính khi vào nhà thờ chỉ để xem, nên không dám lưu lại lâu xem kỹ, chỉ xem qua rồi ra.

Cây phượng vĩ phía sau nhà thờ. Phượng vĩ tỏa nhiều cành ngang tạo vòm rất rộng, nên gây một cảm giác che chở. Hay vì con đường đi học hồi xưa của tôi có rất nhiều phượng vĩ, che rợp đường những trưa hè nóng bức, nên tôi dành cho loài cây này một tình cảm đặc biệt.

Những cây khổng lồ kiểu này, cứ đi một lúc lại gặp. Có một cô gái trẻ đã ngồi trên nhánh cây to. Tôi cứ tự hỏi chắc cô ấy xa nhà nên ngồi đó một mình. Không biết cô ấy có nhớ nhà không? Tôi tin là cây cối, nhất là những cây to như thế này, có trường năng lượng lớn, rất an lành, có thể an ủi những tâm hồn đang thổn thức.

Trèo leo đu đưa là sở trường.

Thằng em luôn thích trèo chen chúc vào chỗ chị nó.

Mỗi khi được ngồi cạnh chị, anh cu thích lắm. Chị nó có thích hay không lại là chuyện khác. Có lúc thích, có lúc không. Thường khi không có bố mẹ, chúng thân thiện hòa bình với nhau hơn.

Chị hồi đấy chưa được nhanh nhẹn như bây giờ. Giờ mà bảo chị nhảy, chắc chị nhảy cao hơn hồi đó được 2,3 phân.

Lại ồ à sờ mó một cây khác.

Nghe chừng 5, 6 người ôm mới xuể. Cái đám dang tay ôm cây này, đích thị đi từ cái xứ châu Âu chật chội sang.

Ôm cây chán quay ra ôm nhau. Chắc lại chị Tủm ôm bố trước, rồi thằng em nhân đà ôm lấy cả 2. Nhờ có bố mà thằng em được ôm hôi chị.

Hai chị em chơi trò lộn nhào. Tí làm được tương đối, chị Tủm không khá lắm, vì chị hay hoảng sợ khi chúc đầu xuống dưới.

Rộng rãi, thoáng và thanh bình. Tôi không ngạc nhiên khi người ta thích sống ở thành phố này, cho dù một vài góc nào đó có nhộn nhạo tất bật, thì vẫn có những góc đem lại cho người ta cảm giác an lành êm đềm.

Sydney – Chinese Garden

Hè 2017 cả nhà đi thăm Sydney 5 ngày. Đó là một thành phố đồ sộ và có quá nhiều thứ để xem trong 5 ngày.

Với những nơi đồ sộ như vậy bao giờ tôi cũng cần một khoảng thời gian nào đó để mọi thứ lắng xuống trước khi có thể cảm nhận cái gì. Có lẽ là khoảng thời gian để bộ não tự chắt lọc đi những gì xô bồ, chỉ để lại những gì đẹp đẽ khiến người ta muốn nhớ, muốn kể.

Tôi viết những dòng này vào mùa đông. Châu Âu thời gian này ít nắng, lạnh, mấy hôm trước có nắng, hôm nay trời hơi u ám. Vậy nên quyết định viết về khu vườn Trung Quốc – Chinese Garden – một khu vườn đậm chất Á đông nằm giữa lòng thành phố.

Tên đầy đủ của vườn là “Chinese Garden of Friendship”. Khu vườn nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng bao tứ phía. Với đầy đủ hồ, cây, núi, thác nước, cá, chim muông, … khu vườn là một bức tranh thu nhỏ của những cung điện rộng lớn tráng lệ bên Trung Quốc.

Không biết người châu Âu vào đây có cảm giác gì, còn người châu Á, có lẽ ai cũng sẽ có một cảm xúc rất đặc biệt, như có một sợi dây đàn bật lên rung nhẹ bên trong. Cảnh vật có gì đó thân thuộc. Mái nhà cong, cành liễu rủ, cột nhà tròn,… mọi thứ mềm mại nhỏ nhắn, khác hẳn lối kiến trúc góc cạnh của châu Âu.

Liễu trồng quanh hồ, lá rủ đung đưa theo gió. Hình ảnh mềm mại đối lập với cái thô cứng của những ngôi nhà cao tầng xung quanh.

Con đường xây bằng bê tông hình chữ chi đi ngang qua hồ, có bệ để du khách nghỉ chân. Hôm đó là ngày thường, nên khá vắng vẻ. Nếu nơi này đông người, cảm giác thanh thoát nó đem lại sẽ giảm xuống thành số âm. Nếu con đường đó được xây bằng gỗ với những nét uốn lượn mềm mại tự nhiên, sẽ còn tuyệt nữa. Hồ có rất nhiều cá vàng, chỉ cần thảy một vật gì đó xuống là cá chen chúc nhoi lên đớp. Cái chen chúc của đám cá vàng mà người ta cho là phong thủy tốt đem lại sự phồn thực đó, cứ tạo cho tôi một cảm giác xô bồ.

Chị ngồi check email. Đây cũng là một góc nhỏ với kiến trúc đậm chất á đông, một góc ngồi có mái nhô hẳn ra hồ nước, trước mặt là núi, cây liễu rủ xung quanh. Cái tính đi đâu cứ giơ máy ảnh chụp đại, đem lại cho tôi khá nhiều niềm vui khi vớ được một tấm ảnh đẹp. Đây là một trong những tấm đó, chưa chắc có nhiều giá trị nghệ thuật, nhưng mình nhìn vào nó thấy ưng ý thế, heheh.

Khu vườn nuôi rất nhiều cò, đâu đâu cũng có.

Bản hòa tấu của nước, nắng, cây và gió. Ngoài đời còn có thêm tiếng động – tiếng nước chảy và tiếng cá đớp.

Hôm trước chị Tủm hỏi khi mẹ về già có thời gian, mẹ có thích làm gì không? Mẹ bảo có thể mẹ sẽ học vẽ tranh thủy mặc. Thứ tranh trông thì đơn sơ, nhưng gợi nhớ rất nhiều. Vài nét bút chấm phá lên xuống, đã có thể phác họa đủ mọi thứ, có núi có sông, có cây có cỏ, có chim có mây, tha hồ cho sức tưởng tượng bay bổng.

 

Việt Nam – đầu năm 2014

Lần thứ 3 cả nhà về vào tháng 3 năm 2014.
Tí 10 tuổi, Tủm 12 tuổi.
Một trong các món khoái khẩu của các bạn là chè. Quán chè ngay gần nhà ông bà ngoại rất bình dân, hợp với túi tiền sinh viên. Ngồi vào đám bàn ghế nhựa cáu bẩn mới đầu thấy hơi lạ lùng, nhưng sau một lát thấy ok, lại như đã từng ngồi đó cả đời.

Được chú Tuấn bên nhà nội đi khuyến mãi quả cắt tóc vỉa hè. Không hiểu sao lại có quả ảnh này, vì mẹ không nhớ là đã đi cùng hai chú cháu.

Đợt này các bạn đủ lớn để có thể đi bộ quanh trung tâm thăm thú thêm một chút. Đây là chùa Một cột. Mang tiếng ở Hà nội, chắc đây là lần thứ 3, 4 gì đó mình tới thăm chùa Một cột. Trước đây, hoặc do nhà cửa chưa có nhiều ở xung quanh, hoặc do mình còn bé nên thấy khu vực này có vẻ rộng hơn. Giờ thăm lại thấy chật chội và nhỏ hơn nhiều. Cái cầu thang bằng bê tông mới nhìn thấy hài hước kinh. Nhìn một lúc thấy cũng quen.

Nhìn từ chính diện trông không đến nỗi nào, cây xanh làm mọi thứ trở nên mềm mại hơn. Cạnh đó là một ngôi chùa nhỏ. Vừa vào cửa thấy một cái ảnh to mô tả mười mấy nẻo luân hồi. Sao khi rời bỏ thân xác linh hồn con người đi về nhiều ngả, ngả lên trên thì ít, ngả xuống dưới làm súc sinh vào địa ngục thì nhiều. Có mấy bức ảnh tôi nghĩ là mình đã chụp, nhưng giờ không thấy ảnh đâu cả. Giờ nhớ lại, thấy đúng là cơ hội để lại được làm người không hề nhiều.

Viện bảo tàng quân đội. Nhiều ảnh rất đẹp. Có lẽ tôi sẽ làm một post riêng. Trong đó có một ảnh với bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư”… Bài thơ này lần nào đọc lên cũng làm tôi xúc động lạ lùng. Và thương cho thân phận nước Nam.

Kỳ Đài Hà Nội

Hay Cột cờ Hà Nội?

Nòng pháo ngay dưới thành.

Cùng Bông đi chơi quanh hồ Gươm và đền Ngọc Sơn. Tôi vẫn hay ngạc nhiên tại sao nơi đây có đủ nắng, đủ nước, mà cây cối vẫn có vẻ gì đó không được mỡ màng trù phú như nhiều nơi tôi biết.

Rùa dài hơn mét từng ở dưới lòng hồ.

Chú bán sáo. Các bạn ngạc nhiên sao mẹ không cho người ăn xin 5 nghìn, mà lại bỏ ra nhiều tiền hơn để mua cây sáo trong khi các bạn không hỏi mua. Mẹ bảo mẹ tôn trọng bất cứ ai làm bất cứ gì để kiến tiền nuôi bản thân. Làm như vậy còn hơn là đi bám đuôi theo người khác chìa tay xin tiền. Chú có lẽ bị tật từ khi mới sinh, không có mắt.

Quanh Hà nội có nhiều người vẽ chân dung để kiếm tiền.

Tí sắm được cái mũ cao bồi ở đền Ngọc Sơn. Cậu có những sở thích hơi là lạ. Cái mũ và bức ảnh của cậu giờ vẫn để trong phòng.

Múa rối nước, hình như chỉ chị Tủm và Bông vào xem.

Lại cùng ông bà ngoại vào nam thăm bác Hùng.
“Miền Nam em dừa nhiều…”. Vào miền nam tôi luôn có cảm giác đang đi về một miền đất trù phú, với tán dừa và cau rợp mát. Và lạ lùng là luôn canh cánh đâu đó một cảm giác thương mảnh đất miền bắc, chịu thương chịu khó mà vẫn không thoát khổ. Hôm qua tôi có xem bộ phim tài liệu về miền đất ven biển cà mau đang bị sạt lở hàng năm, thấy con người sao nhỏ bé bất lực trước thiên nhiên.

Ở SG 5,6 ngày gì đó. Chương trình có vẻ đã được các bác chuẩn bị trước. Một tối đi ăn ở nhà hàng Đồng, có cả đại gia đình bên nhà bác Loan. Tôi thấy thương mẹ tôi. Bà ít được “sướng” dù rất thích được sống sung túc dư dả. Bố tôi và tôi lại thuộc type người khác, đều là những người thấy mình tạm đủ về mặt vật chất và không có nhu cầu cần phải có nhiều hơn.

Anh tôi thì luôn sống một kiểu phong lưu, cho dù anh ấy có tiền hay không. Bác là người tinh ý, biết ai thích gì và biết chiều những ý thích nho nhỏ. Anh Tí ở với bác Hùng chắc hợp. Bác chiều trẻ con. Biết anh Tí  thích uống nước dừa, bác mua cả một chùm dừa để ở góc nhà, mỗi hôm lại bổ ra vài quả. Thỉnh thoảng bác lại lái xe cho anh cu đi dạo một vòng. Biết em gái thích ăn bánh cuốn, sáng sáng bác đi mua để sẵn dưới nhà chờ cả nhà dậy ăn. Mỗi sớm bác tự tay pha trà xanh để hai bố con nhâm nhi cả ngày. Trông bác nhiều lúc tưng tửng lạnh lùng, nói chuyện thì cứ nửa thật nửa giả, ít ai biết bác thật sự nghĩ gì. Tôi từ lâu đã bỏ ý định tìm hiểu xem anh trai mình nghĩ gì, chỉ luôn cảm thấy anh ấy là người tử tế với một trái tim không hề lạnh, theo cách riêng của mình.

Bố mẹ tôi đi Củ chi thăm một ông bạn cũ của bố tôi 2 ngày. Bố tôi gặp bạn chắc vui, nên lại uống rượu nhiều, lời nói hành động vì thế cũng không được chuẩn xác. Mẹ tôi lại không thấy vui. Tôi đôi khi cứ nghĩ, quả thật bố tôi quá dở, hay ông bình thường như nhiều người đàn ông khác.

Sau khi về cả nhà đi cùng bác Loan ra Vũng Tàu. Chỉ có bà ngoại đi cùng, ông ở nhà cùng bác Hùng. Trên đường đi rẽ qua làng bè Long Sơn. Thăm nơi chăn nuôi và ăn hải sản trên nhà bè. Bác Loan là người chu đáo và rất chịu chơi, nhất là về đoạn ăn uống. Đi chơi cùng với bác ấy sẽ nhanh chóng biết được nhiều thú ăn chơi của người sì gòn.

Tôm cá … được giữ trong những khoang riêng. Thích ăn thì bảo người ta vớt lên làm. Nhà bè rộng rãi, mát. Sàn bằng gỗ rất sạch sẽ. Ít khách, chủ nhà xuề xòa nên có thể lăn lê bò toài thoải mái như ở nhà.

Vũng tàu – khách sạn nằm ngay sát biển. Tủm Tí lại chạy ngay ra biển lăn lê bò toài trên cát. Trong khách sạn cũng có bể bơi rất đẹp, Na và Linh bơi ở đó, còn Tủm Tí lúc đầu có vẻ thích biển hơn, nhưng sau đó một lúc cũng vào nghịch ở bể bơi.

Tối các bạn đi xem chó chạy đua. Hôm đấy tôi bị cảm nên nằm nhà. Trước đó hay vào tối hôm sau (giờ không nhớ được nữa) có tập trung đi ăn với bạn bè. Đồ bầy ra ê hề mà ăn chẳng được bao nhiêu. Tôi luôn mong muốn được ngồi uống cái gì đó nhẹ nhàng với bè bạn, ở những chỗ yên tĩnh trong lành, thay vì những chỗ ồn ào ăn uống nhộm nhoạm. Buổi đêm Vũng tàu yên tĩnh, mát mẻ, các bạn đưa đi thăm nhà từng người, thấy vui. Vũng Tàu vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong ký ức của tôi.

Hôm sau đỡ mệt hơn ra bơi cùng bà ngoại. Sóng lớn và mạnh. Tôi nhớ mãi cảm giác mẹ tôi bám chắc lấy tay tôi mỗi khi sóng tiến sát. Cái bám đầy tin cậy, không thả suốt buổi bơi. Thỉnh thoảng sóng mạnh quá Bà loạng choạng kéo tôi xuống, rồi lại vừa cười khanh khách vừa đứng dậy đón đợt sóng mới. Phấn khích hồn nhiên như một đứa trẻ đang bám tay mẹ. Tôi chạnh lòng nghĩ đến vài ngày tới, khi tôi lại bỏ Bà ở nhà một mình đi tới nơi xa tắp. Tuy sống cùng chồng, Bà không tìm được sự an ủi cảm thông ở ông. Tôi giống tính bố tôi nhiều, tương đối độc lập và ít phụ thuộc tình cảm. Nên tôi thấy tương đối yên tâm về Ông. Trong khi đó mẹ tôi có vẻ quyến luyến con cái nhiều. Nên tâm tôi hay trĩu nặng khi nghĩ về Bà, nghĩ về hoàn cảnh sống xa con cái của Bà.

Lần này cả nhà ra ngoài biển.

Chiều bác Hùng đưa ông ngoại từ SG ra chơi. Cả nhà đi ăn quán sát biển trước khi về. Bố mẹ tôi đều quý ông con rể. Tính bạn chồng mềm mại điềm đạm, nói năng vừa phải nên không những ông nhạc bà nhạc quý, mà cả ông anh vợ cũng có vẻ hợp gu. Có hôm anh tôi bảo với tôi “anh thấy thằng Sơn được đấy. Để biết một người có hiền hay không, cứ uống rượu với người đó sẽ biết”. Heheh, đó là một trong những lần hiếm hoi anh tôi tâm sự nghiêm túc với tôi. Các câu chuyện khác của bác ấy, cứ nửa thật nửa hư, không biết chỗ nào nghiêm túc chỗ nào đùa.

Ngoài vài lần về Việt Nam đi cùng cả gia đình, tôi còn mấy lần về một mình. Lần nào cũng vào SG, vài lần được anh chở đi Vũng tàu, dù chỉ vài tiếng ngồi quán uống bia ngắm biển. Nên miền nam và Vũng Tàu dần trở thành miền đất thân thương ruột thịt.

Tạm biệt Sài gòn về lại Hà Nội. Giờ xem lại ảnh mới thấy “của làm là của được”. Tôi không hề nghĩ những chuyến đi đó lại có thể có nhiều ý nghĩa với tôi đến thế.

Bà Nội, bà Yến và ba bố con đi Thiền Viện Trúc Lâm. Hôm đó tôi ở nhà đưa bố đi khám bệnh. Nhìn ảnh thấy chỗ đó có vẻ đẹp, thoáng, nhiều cây xanh.

Tôi nghĩ nếu được nghỉ ở đây 1,2 ngày chắc tôi sẽ rất thích. Không khí có vẻ trong lành, cây cối xanh một màu xanh mơn mởn.

Trời nắng ráo, và có vẻ không có nhiều người.

Tí và Bống ở nhà nội. Không hiểu vớ được trò chơi từ đâu, mấy anh chị em tranh nhau xem. Bà nội cũng là người chiều con cháu. Bà cứ lẳng lặng chiều những ý thích nho nhỏ. Sáng luôn có vài món, bánh cuốn, bánh giò, bánh mì,… ai thích ăn gì thì ăn. Rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Bà không ép phải làm cái gì hay phải đi thăm ai. Bữa chiều luôn có vài món tươi, có món mặn, có canh, có rau, nóng hổi rất ngon miệng. Về khoản bếp núc tôi thích cách làm của Bà, không cầu kỳ, vừa phải, gọn gàng, tinh tế và chăm chút. Những lúc về phép tôi chỉ làm chân loăng quăng thu dọn, chưa bao giờ phải nấu nướng gì đặc biệt.

Tí đeo các huân chương của ông, rồi cúi đầu hôn tay mẹ. Không hiểu nó nghĩ ra cái chuyện cúi đầu hôn tay từ đâu ? Phim ảnh ?

Áo này anh nằng nặc đòi mua khi đi mua bán cùng cô Minh. Lúc đó áo to, rất rộng, thùng thình, vì là áo của người lớn. Sau đó anh còn mặc được một thời gian, chắc phải gần 2 năm. Giờ áo vẫn còn treo trong phòng anh, nhưng có vẻ không còn vừa nữa, lâu rồi không thấy anh mặc lại.

Thân thiện

Tôi thấy quan niệm về sự thân thiện của mình có thay đổi.
Tôi định nghĩa “thân thiện” là một cách cư xử chan hòa mà không có dụng ý gì ở sau.
Không phải vì muốn gây cảm tình.
Không phải vì muốn được thăng chức hay lợi lộc.
Không phải vì lịch sự.
Không phải vì sợ bị nghĩ xấu.
Mà đơn giản là vì mình tôn trọng sự có mặt của người đó trong thời điểm nào đó trong cuộc sống của mình.

Hôm nay cuối tuần, cậu viết tài liệu lại đi ngang qua, đứng lại nghiêng mình, nhìn tôi chào “chúc cuối tuần vui vẻ”.
Tôi ngoảng mặt ra chúc lại cậu ấy, trong khi vẫn ngồi. Nếu đang đứng chắc tôi cũng sẽ hơi nghiêng mình đáp lại, heheh.

Đôi khi đó là một lựa chọn – chủ động cư xử thân thiện.
Có cô gái Ấn độ làm việc cùng tầng (khác team), tôi đã quyết định ngay từ đầu sẽ thân thiện với cô ấy.
Tôi muốn cô ấy luôn luôn cảm thấy thoải mái khi ngồi cùng tôi, nói chuyện với tôi, hoặc chỉ nhìn thấy tôi.
Thời gian đó con gái tôi mới xa nhà, tôi cảm nhận được rất rõ ràng tình cảnh xa nhà thiếu thốn tình cảm của cô gái nhỏ đó.
Cộng thêm kinh nghiệm của riêng tôi về cuộc sống của người tha hương, khiến tôi có quyết định rất đơn giản này.

Cô ấy giờ có bầu, và thế là mỗi lần gặp nhau là tôi cứ tưng tửng nói, cứ như việc có bầu là việc tự nhiên nhất thế gian, là việc quan trọng nhất thế gian.
Rằng việc giờ đây cô ấy cần làm nhất là giữ sức khỏe, giữ tinh thần ổn định, không để bất kỳ stress nào ảnh hưởng tới em bé.
Ngày lại ngày. Nếu cô ấy thu âm lại những gì tôi nói rồi nghe lại, chắc sẽ thấy mấy câu được nhắc đi nhắc lại.

Không biết cô ấy nghĩ gì?
Nghĩ tôi tử tế?
Không hoàn toàn đúng, tôi không tử tế, cũng không không tử tế.
Đó chỉ là một quyết định mà tôi đã làm.

A decision has been done.

Cách đây lâu lâu có nói chuyện với cậu con trai.
Cậu ấy cũng có đề cập đến một điều gì tương tự.
Cậu ấy kể rằng, trước đây mỗi khi giận mẹ là cậu ấy giận lâu.
Kể cả khi mẹ đã xin lỗi, cậu vẫn ôm cái giận một lúc nữa, không thả nó ra ngay.
Rồi đến một lúc nào đó cậu thấy muốn thay đổi.
Cậu quyết định (decided) thả ngay nỗi giận khi được xin lỗi.

Tôi cũng nhận thấy các con của mình làm được điều đó. Chúng tha thứ ngay khi tôi xin lỗi.
Không phải chuyện tất nhiên.

P.S. Đọc lại thấy hơi lăn tăn, A decision has been done hay made ? Made thì rõ rồi, đúng ngữ pháp rồi. Nhưng done thì lại đúng ý tứ.  Một quyết định đã được đưa ra, 1 lần, và không lật lên lật xuống lăn tăn nữa. Vậy là done, nhỉ.