Điều làm tôi ngỡ ngàng, mồm lúc nào cũng oh ah không đóng lại được ở Sydney là hệ thống cây cối của nó. Cây rất to, cao và có vẻ lâu đời. Những đám cây cối được tôn vinh đình đám ở châu Âu, đến đây chắc chỉ được xếp vào dạng con cháu.
Ở Hyde Park và các công viên lân cận cũng vậy, rất nhiều cây. Để cho bớt lơ mơ về vị trí địa lý, tôi cứ lấy Opernhaus của Sydney phía bắc làm chuẩn, thì Hyde Park nằm ở phía nam, cạnh điểm đỏ – Saint Mary’s Cathedral.
Opernhaus hay có mặt trong các chương trình thời sự hay thời tiết, khu nhà như mấy con ốc úp thìa lên nhau đại diện cho nước Úc, rất quen thuộc với tất cả mọi người
Con đường đi dọc Hyde Park rộng rãi, quá rộng với những hội đã quen với đường xá chật hẹp tiết kiệm ở châu Âu. Để đến được chỗ này, trước đó chúng tôi phải đi bộ dọc theo những con đường chật chội, hít toàn khói ô tô trong cái nóng hơi ngột ngạt. Đến được đến đây thì mới bắt đầu có cảm giác đúng là đi du lịch, heheh. Đường mát rợp bóng cây, không khí thoáng đãng, rộng rãi vắng vẻ, tiếng xe cộ đã lùi lại sau, khiến người ta thấy người chùng lại, mở lòng nhìn Sydney với con mắt khác. 
Cây cối ở đây đa dạng. Nhiều cây trông lạ mắt, gợi nhớ đến những khu rừng của thổ dân trong mấy phim Hollywood.
Hoa đại nở rộ. Ở đây có lẽ lúc nào cũng có hoa.
Chị hý hoáy chụp ảnh. Mấy cây này không phải là hoa, mà là rau – rau bắp cải. Màu trắng và màu tím kết hợp hài hòa, trông rất đẹp mắt.
St. Mary’s Cathedral dưới nắng chiều.
Archibald Fountain. Có vài người vô gia cư nằm ngủ trên mấy cái ghế đặt xung quanh. 
Bức tượng này lấy motive trong một thần thoại, có viết nhiều trên mạng.

Những bức tượng kiểu này nhìn kỹ mới thấy đẹp. Từng đường gân thớ thịt được khắc tạc rất tỉ mỷ sống động. Riêng về xem tượng hay xem tranh, mình nhận thấy có một sự khác biệt lớn giữa nhìn kỹ và nhìn qua. Nếu nhìn qua, gợi nhiều cảm xúc hơn.
Phía trong St. Mary’s Cathedral. Phía ngoài gây ấn tượng đặc biệt hơn. Vả lại, mình cảm thấy mình hơi bất kính khi vào nhà thờ chỉ để xem, nên không dám lưu lại lâu xem kỹ, chỉ xem qua rồi ra.
Cây phượng vĩ phía sau nhà thờ. Phượng vĩ tỏa nhiều cành ngang tạo vòm rất rộng, nên gây một cảm giác che chở. Hay vì con đường đi học hồi xưa của tôi có rất nhiều phượng vĩ, che rợp đường những trưa hè nóng bức, nên tôi dành cho loài cây này một tình cảm đặc biệt.
Những cây khổng lồ kiểu này, cứ đi một lúc lại gặp. Có một cô gái trẻ đã ngồi trên nhánh cây to. Tôi cứ tự hỏi chắc cô ấy xa nhà nên ngồi đó một mình. Không biết cô ấy có nhớ nhà không? Tôi tin là cây cối, nhất là những cây to như thế này, có trường năng lượng lớn, rất an lành, có thể an ủi những tâm hồn đang thổn thức.
Trèo leo đu đưa là sở trường.

Thằng em luôn thích trèo chen chúc vào chỗ chị nó.
Mỗi khi được ngồi cạnh chị, anh cu thích lắm. Chị nó có thích hay không lại là chuyện khác. Có lúc thích, có lúc không. Thường khi không có bố mẹ, chúng thân thiện hòa bình với nhau hơn.
Chị hồi đấy chưa được nhanh nhẹn như bây giờ. Giờ mà bảo chị nhảy, chắc chị nhảy cao hơn hồi đó được 2,3 phân.

Lại ồ à sờ mó một cây khác.
Nghe chừng 5, 6 người ôm mới xuể. Cái đám dang tay ôm cây này, đích thị đi từ cái xứ châu Âu chật chội sang.

Ôm cây chán quay ra ôm nhau. Chắc lại chị Tủm ôm bố trước, rồi thằng em nhân đà ôm lấy cả 2. Nhờ có bố mà thằng em được ôm hôi chị.
Hai chị em chơi trò lộn nhào. Tí làm được tương đối, chị Tủm không khá lắm, vì chị hay hoảng sợ khi chúc đầu xuống dưới.
Rộng rãi, thoáng và thanh bình. Tôi không ngạc nhiên khi người ta thích sống ở thành phố này, cho dù một vài góc nào đó có nhộn nhạo tất bật, thì vẫn có những góc đem lại cho người ta cảm giác an lành êm đềm.
