Hè 2017 cả nhà đi thăm Sydney 5 ngày. Đó là một thành phố đồ sộ và có quá nhiều thứ để xem trong 5 ngày.
Với những nơi đồ sộ như vậy bao giờ tôi cũng cần một khoảng thời gian nào đó để mọi thứ lắng xuống trước khi có thể cảm nhận cái gì. Có lẽ là khoảng thời gian để bộ não tự chắt lọc đi những gì xô bồ, chỉ để lại những gì đẹp đẽ khiến người ta muốn nhớ, muốn kể.
Tôi viết những dòng này vào mùa đông. Châu Âu thời gian này ít nắng, lạnh, mấy hôm trước có nắng, hôm nay trời hơi u ám. Vậy nên quyết định viết về khu vườn Trung Quốc – Chinese Garden – một khu vườn đậm chất Á đông nằm giữa lòng thành phố.

Tên đầy đủ của vườn là “Chinese Garden of Friendship”. Khu vườn nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng bao tứ phía. Với đầy đủ hồ, cây, núi, thác nước, cá, chim muông, … khu vườn là một bức tranh thu nhỏ của những cung điện rộng lớn tráng lệ bên Trung Quốc.

Không biết người châu Âu vào đây có cảm giác gì, còn người châu Á, có lẽ ai cũng sẽ có một cảm xúc rất đặc biệt, như có một sợi dây đàn bật lên rung nhẹ bên trong. Cảnh vật có gì đó thân thuộc. Mái nhà cong, cành liễu rủ, cột nhà tròn,… mọi thứ mềm mại nhỏ nhắn, khác hẳn lối kiến trúc góc cạnh của châu Âu.
Liễu trồng quanh hồ, lá rủ đung đưa theo gió. Hình ảnh mềm mại đối lập với cái thô cứng của những ngôi nhà cao tầng xung quanh.

Con đường xây bằng bê tông hình chữ chi đi ngang qua hồ, có bệ để du khách nghỉ chân. Hôm đó là ngày thường, nên khá vắng vẻ. Nếu nơi này đông người, cảm giác thanh thoát nó đem lại sẽ giảm xuống thành số âm. Nếu con đường đó được xây bằng gỗ với những nét uốn lượn mềm mại tự nhiên, sẽ còn tuyệt nữa. Hồ có rất nhiều cá vàng, chỉ cần thảy một vật gì đó xuống là cá chen chúc nhoi lên đớp. Cái chen chúc của đám cá vàng mà người ta cho là phong thủy tốt đem lại sự phồn thực đó, cứ tạo cho tôi một cảm giác xô bồ.

Chị ngồi check email. Đây cũng là một góc nhỏ với kiến trúc đậm chất á đông, một góc ngồi có mái nhô hẳn ra hồ nước, trước mặt là núi, cây liễu rủ xung quanh. Cái tính đi đâu cứ giơ máy ảnh chụp đại, đem lại cho tôi khá nhiều niềm vui khi vớ được một tấm ảnh đẹp. Đây là một trong những tấm đó, chưa chắc có nhiều giá trị nghệ thuật, nhưng mình nhìn vào nó thấy ưng ý thế, heheh.

Khu vườn nuôi rất nhiều cò, đâu đâu cũng có.

Bản hòa tấu của nước, nắng, cây và gió. Ngoài đời còn có thêm tiếng động – tiếng nước chảy và tiếng cá đớp.

Hôm trước chị Tủm hỏi khi mẹ về già có thời gian, mẹ có thích làm gì không? Mẹ bảo có thể mẹ sẽ học vẽ tranh thủy mặc. Thứ tranh trông thì đơn sơ, nhưng gợi nhớ rất nhiều. Vài nét bút chấm phá lên xuống, đã có thể phác họa đủ mọi thứ, có núi có sông, có cây có cỏ, có chim có mây, tha hồ cho sức tưởng tượng bay bổng.
