Sáng nay lúc đến chỗ làm, tôi đã rất muốn để ra 20 phút để viết.
Không khí, ánh nắng, … mọi thứ trong trẻo, làm người ta nghĩ đến không khí tết, làm người ta thích viết lung tung về một cái gì đó.
Nhưng có vài việc cần làm gấp nên thôi.
Những mong muốn kiểu này đôi khi xảy ra.
Đôi khi tôi có thể gạt công việc sang bên, đôi khi không.
Nếu bảo ngồi nhà cả ngày, thời gian chắc sẽ chủ động hơn, nhưng chưa chắc tôi đã lại có hứng thú để viết.
Vậy nên vẫn thích đi làm là vì vậy.
Hôm qua nói chuyện với cô bạn, cô ấy bảo chị đi làm vậy đừng mơ mình trông trẻ.
Heheh, tôi có mơ đâu. Tôi biết cuộc sống của mình chứ, với những minus và plus của nó.
Chỉ là muốn cập nhận hình ảnh để bạn bè đỡ ngã ngửa ra khi nhìn thấy mình mà thôi.
Khi đi làm người ta dùng phần lớn thời gian để hoàn thiện một aspect khác trong con người họ.
Cho dù nó không dính đến hình thức bên ngoài, cho dù không ai nhìn thấy, thì nó vẫn xảy ra hàng ngày.
Và những biến đổi nho nhỏ hàng ngày đó không mất đi đâu cả, nó tồn tại đâu đó trong con người mình.
Hôm trước buổi trưa đang đi ăn về, có cậu đi xe đạp ngang qua, gọi tên tôi ra chào.
Tôi không ngạc nhiên lắm, vì đây là lần thứ 2 cậu ấy gọi tên tôi ra chào, nhưng vẫn thấy là lạ.
Lần thứ nhất tôi ngạc nhiên lắm.
Cậu ấy làm ở lĩnh vực customer support, không phải bên development như bọn tôi.
Không hiểu do một hành động lời nói bất cẩn nào đó của tôi, mà cậu ấy ghét tôi ra mặt.
Từ lúc tôi mới bước chân vào công ty.
Cậu ấy ghét và không hề giấu giếm sự ghét của mình, bằng cách quay đi coi như không nhìn thấy, chứ không chào như những người khác.
Vì không gặp nhau mấy, ít khi có việc liên quan đến nhau, nên tôi chấp nhận nó như một sự thật trần trụi “cậu ấy ghét tôi”.
Ghét thì luôn có đủ nguyên nhân để ghét.
Mà lạ là tôi không sợ người ta ghét, tôi sợ bị yêu hơn.
Dù không thấy dễ chịu lắm, nhưng tôi không chủ động làm gì để thay đổi cái sự ghét đấy.
Mỗi lúc gặp nhau tôi để khuôn mặt mình ở thế “trung dung”, tức không hồ hởi, cũng không khó chịu.
Mỗi khi có câu hỏi của cậu ấy viết cho cả team, mà tôi biết câu trả lời, tôi vẫn trả lời, không hy vọng nhận được câu cám ơn.
Mà đúng là chưa bao giờ có một câu cám ơn.
Thế rồi đùng một cái, một hôm đẹp trời gần đây, cậu ấy giữ cửa cho tôi bước ra, còn gọi hẳn tên tôi rất rõ ràng mạch lạc “Hallo Minh-Ha”.
Và lần thứ 2 cũng thế, “hallo Minh-Ha”.
Cái gì xảy ra nhỉ ?
Vì cậu ấy với tuổi tác cũng đã nhận ra, sự khó chịu chỉ đem lại phiền phức cho chính cậu ấy.
Hay tuổi tác đã dạy cậu ấy một bài học về tình yêu, sự chấp nhận, sự bao dung.
Hay vì cái nghiệp của tôi đã hết. Biết đâu kiếp trước tôi đã từng trù úm cậu ấy.
Chịu, trời đẹp nên nghĩ lan man, viết lung tung vậy.
Có một cậu nữa cũng tương tự, nhưng cậu này làm cùng tầng (khác team), lúc khác tôi kể.
Họ là hai trong 3 người ghét tôi ra mặt khi tôi bước vào làm tại đây.
Đôi lúc nghĩ, cái gì tôi trải nghiệm, cũng có biết bao người trải nghiệm, trong những tình huống khác.
Những cô dâu về nhà chồng chẳng hạn, họ đôi khi mất cả đời để làm hòa với các mối quan hệ yêu ghét.