Buổi sáng trời se lạnh, không khí hơi mù mù sương, lại nhớ không khí tết một năm hồi xa xưa.
Năm đó chắc sau khi tôi đi học xa về, tầm tuổi 24,25.
Mẹ tôi và anh tôi cũng ở xa, ở nhà chỉ có hai bố con. Tôi hơi ngại ăn tết với bố. Bố tôi chắc có nhiều uẩn ức, ông hay uống rượu trong những dịp như thế. Tự chuốc cho đến khi đủ say, rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, và bắt mọi người phải ngồi vui vẻ tiếp ông.
Những lúc như vậy ông rất nhạy cảm, ông có thể nhận ra ngay lập tức những biểu hiện khó chịu ở người đối diện, và cuộc vui sẽ kết thúc. Cái núi lửa hiện diện đâu đó trong ông bắt đầu hoạt động.
Về sau đọc Eckhart Tolle, tôi biết thêm một từ mới “khối khổ” – một trường năng lượng bị đè nén tắc ứ trong người. Khối đó cứ thỉnh thoảng lại bị kích hoạt, do những lý do nhiều khi không liên quan. Khi nó bị kích hoạt, người ta có thể coi đó là cơ hội để nhìn nhận nó và giải tỏa nó, hoặc lại đổ dầu thêm vào lửa, làm cho nó to ra, đặc hơn.
Chúng tôi đã luôn chọn cách thứ 2. Cả bố tôi và những người quanh ông, chúng tôi nhiệt tình vun vén bồi bổ cho cái khối khổ đó. Vô minh nối tiếp vô minh. Tôi dù rất biết cách có thể làm cho tâm hồn của ông dịu lại, nhưng tôi đã không làm, không đủ trải nghiệm để quyết định bắt tay vào làm.
Thời gian tôi ở với ông tôi có nhiều những vấn đề riêng của bản thân. Công việc chưa có, người yêu thì không. Tôi lại không được nuôi dạy để biết yêu quý và quan tâm đến những người quanh mình. Cho tới thời điểm đó, tôi chỉ nhận và nhận. Nếu có cho đi cũng là cho một cách cảm tính, do cái lòng tốt tự thân, cái lòng tốt luôn hiện diện khi người ta hạnh phúc và yên ổn. Để biết cho đi khi chính mình đang có nhiều vấn đề, là điều phải học.
Tôi đã không đủ tình yêu và sự tĩnh lặng để hiểu, chỉ cần tôi lắng mình xuống, xẹp bớt cái ego của tôi lại, nghĩ cho bố tôi một chút, tôi sẽ làm được nhiều điều tốt lành cho ông và cho bản thân mình.
Ngoài cái khối đau luôn túc trực đâu đó trong con người bố tôi, cái khối đau chỉ chờ cơ hội để làm tung tóe mọi thứ, ông là một người rất đặc biệt. Tôi yêu cái con người thực của ông, cái tinh thần độc lập thơ thới, cái kiểu người ít nhìn vụn vặt của ông. Thực ra ông là một người rất thông thái.
Sau này khi đi xa, tôi có thỉnh thoảng gặp lại ông, trong những dịp nghỉ chóng vánh. Tôi đã tận dụng những kỳ nghỉ đó để bày tỏ với ông rằng tôi không trách cứ ông cái gì cả. Tôi cứ bày tỏ một chiều, xin lỗi một chiều, không biết liệu sự bày tỏ của tôi có tác dụng gì không. Nếu nó có thể làm cho ông mở lòng với mọi thông tin từ tôi, nhận biết được năng lượng thiện tâm từ phía tôi hướng về ông, đã là một điều rất tốt.
Tôi đã nhiệt tình đóng góp sức mình cả một thời gian dài, làm cho cái khối đau của ông ngày càng bị đè nén, đặc quánh lại. Không biết liệu tôi có còn có cơ hội làm cho nó loãng ra, được hóa giải. Một khối đau khi được hóa giải, nó cung cấp rất nhiều năng lượng cho chủ nhân của khối đau. Cái năng lượng như chất liệu nuôi dưỡng một tâm hồn minh triết.
Định viết về một cái khác, giờ lại viết về cái này….