Lan man – cái sự đàn đúm 01

Giờ bắt đầu học đòi đi chơi, đi túm tụm ở quán café.
Mà lại còn phải quán cafe đẹp, đặc biệt heheh.
Thực lòng tôi không thấy các đồ ở đó đặc biệt hơn các nơi khác.
Giá cả thì đắt đỏ hơn, vào những giờ cao điểm lại quá đông.
Nhưng hiện tại đang có hứng thì vẫn cứ làm.

Chắc tôi phải để ý tìm ra 2, 3 quán café trong trung tâm.
Nơi thuận tiện đi lại, chỗ ngồi dễ chịu, đủ yên tĩnh để có thể tụ tập vài ba người nói chuyện.

Thích gặp bạn bè một phần là do có nhiều thời gian và không gian cho bản thân hơn.
Một phần là do mình quan tâm đến người khác hơn.
Quan tâm đến người khác không phải do tò mò.
Tò mò là một trong những tính tôi có ít.
Tôi vẫn cứ nghĩ lòng vả cũng như lòng sung, bản thân cuộc sống của tôi và của bố mẹ gia đình tôi đã quá đủ chiều sâu để tôi khám phá và suy nghẫm.
Môi trường đó đủ các sự kiện và điều kiện để tôi trải nghiệm. Để khi đã đủ lớn, có thể nhìn rõ sự vô minh của mình và của con người nói chung.
Hiểu 1 thì sẽ hiểu tất. Nên không có như cầu nhìn đi đâu xa xôi cả.

Nhưng đến một tuổi nào đó, người ta ý thức được cuộc đời không phải vô tận, và luôn luôn biến đổi.
Hôm nay gặp ai đó, có thể ngày mai đã xa.
Hôm nay mình gặp mọi người, ngày mai có thể mình đã qua thế giới khác, nghĩa trắng hoặc nghĩa đen.
Nên một khi còn có duyên và có điều kiện, tại sao không.
Được hiện diện trong cuộc sống của nhau là một cái duyên.
Duyên có lành hay không, có trở nên lành hay không, lại do lựa chọn và cách hành xử của mỗi người.

Vô hình chung, dần dần tôi nhìn bè bạn cũng như nhìn mình.
Thấy họ đang vui, biết họ đang vui, thấy nhẹ nhàng.
Thấy họ đang đau khổ, biết họ đang đau khổ, biết họ sẽ vượt qua và tâm hồn họ sẽ sáng ra một chút.
Thấy họ đang “thất tình lục dục”, biết họ đang “thất tình lục dục”, biết những gì họ sẽ nhận qua đó, học được qua đó.

Phần lớn bạn bè tôi, họ tự biết họ. Nên tiếp xúc với họ thấy cùng tần số, dễ chịu nhẹ nhàng.
Đơn giản mở lòng mình, nhăn nhở hề hề, and be there.