Có những hôm tôi quyết định làm một người đồng nghiệp dễ chịu.
Và thế là tôi nhiệt tình hồ hởi trả lời mọi câu hỏi.
Rõ ràng, chi tiết và tưng tửng, cứ như tôi chẳng có việc gì trên đời ngoài trả lời câu hỏi ấy.
Mà ông trời cũng lạ, mỗi khi tôi quyết định làm một người dễ chịu, thì ông ấy cũng dễ chịu lại với tôi.
Những câu hỏi tôi gửi đi các nơi nhanh chóng được trả lời, lại được trả lời một cách rất là lịch sự tốt tính.
Sự đời đổi thay hàng ngày, hôm nay kể vậy, mai chưa chắc đã còn như vậy.
Tuy vậy cứ kể chuyện hôm nay đã.
Cậu người Nhật cùng công ty có trách nhiệm liên hệ với công ty bên ngoài cung cấp translation cho tôi.
Lúc đầu mới bắt đầu làm cùng cậu ấy hồ hởi lắm.
Cậu ấy đi qua đi lại như thoi đưa, hỏi han trình bày rất nhiều.
Điều đó làm tôi bực mình, tôi luôn bị dứt ra khỏi guồng suy nghĩ của mình để trả lời những câu hỏi của cậu ấy.
Cứ làm như trên đời tôi chỉ có mỗi công việc liên quan đến cậu ấy.
Tôi đã bực mình, và đã nói với giọng không thân thiện lắm, rằng trong thời gian SW của bọn tôi đang được dịch, 1 tuần tôi sẽ dành ra 2 ngày, mỗi ngày 2 tiếng để giải quyết mọi câu hỏi liên quan đến quá trình dịch.
Cậu ấy nhận ra ngay thái độ của tôi, từ đó cậu ấy ý tứ hơn.
Sau này tôi nhận ra, cậu ấy cần có người nói chuyện. Đúng hơn cần người công nhận đánh giá công việc cậu ấy làm.
Nên chủ động hỏi han mỗi lúc việc dịch thuật đang được tiến hành.
Cậu ấy có 10 phút để kể lể những khó khăn của cậu ấy, tôi có 10 phút để gật gù đánh giá công sức của cậu ấy.
Rồi số phút kể lể giảm dần, chững lại ở một con số nào đó.
Trong thâm tâm tôi đánh giá sự tha thứ của cậu ấy cho sự không thân thiện của tôi hồi đó.
Tôi cũng không thích gì thái độ của mình.
Thực ra tôi có thể nói đúng ý như vậy, nhưng với một giọng tử tế hơn, cậu ấy cũng sẽ vẫn hiểu.
Sự không thân thiện có lẽ xuất phát từ sự thiếu tôn trọng người khác.
Cái sự thiếu tôn trọng này bắt rễ rất sâu trong con người tôi.
Trước đây tôi để nó lèo lái mình. Cái gì không vừa ý dù nhỏ cũng dễ làm tôi bực mình, sẵn sàng gạt mọi thứ ra khỏi tầm hoạt động của mình.
Giờ nó vẫn còn, thậm chí có thể vẫn nhiều, chỉ có điều tôi ý thức về nó rõ ràng hơn, và có cân nhắc một chút trước khi hành động.
Nhưng túm lại là vẫn nhiều.