Xem các bài viết

Lan man

Thỉnh thoảng mình có một suy nghĩ gì đó ngồ ngộ, nếu mình không viết ra thì sau đó quên không thể nhớ lại được.

Chẳng hạn mấy hôm trước, tự dưng mình nghĩ làm quái gì có cái gọi là ego. Chẳng qua do nghiệp bao quanh, một trường năng lượng đậm đặc nào đó, tạo nên những cảm xúc, rồi đám cảm xúc đó lòng vòng lèo vèo đập qua đập lại trong hộp sọ, tạo ra những ý nghĩ tại thời điểm đó. Tập hợp những ý nghĩ thực ra là rất rời rạc đó tạo nên cái ta nghĩ là ego. Nhưng ego không có thật. Cũng như thời gian không có thật.

Cái gì làm cho mình chợt nghĩ như vậy thì mình quên mất, mà cái đó mới là cái mình định ghi lại. Ah, nhớ lại rồi. Do những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, cảnh mặt trời rực rỡ lấp ló sau chúng gợi cho mình cảm giác đó.

Cách đây vài phút, có đọc một bài báo nói về số phận của con người. Bỗng mình nghĩ số phận có lẽ đã được định trước, dù có cố gắng nhiều hơn thì số phận cũng không thay đổi được bao nhiêu.

Rồi lại nghĩ, có lẽ, những gì cần xảy ra nó vẫn xảy ra. Nhưng với thái độ của những người trong cuộc, những điều đó sẽ xảy ra ở mức độ khác nhau, diễn ra nhanh chậm khác nhau. Giống như cãi nhau trong gia đình vậy. Ai cũng cương cho rằng mình đúng, thì sẽ cãi nhau to, không nhìn mặt nhau luôn, thậm chí ghét nhau chí tử. Nếu một người, hoặc cả hai người nhanh chóng buông, thì cuộc cãi vã đó nhanh chóng đi qua.

Tóm đi tóm lại, mình thấy thuyết về nghiệp của nhà Phật nghe chừng vẫn rất có lý khi muốn lý giải mọi thứ.

Chị hôm nay bị ốm. Cả lớp chị lăn quay ra ốm. Chắc có một loại cúm nào đó đang hoành hành. Thời gian này là thời gian của cúm, nhiều người mắc. Bị cúm rất khó chịu.

Lan man

Tôi nghĩ đây là tình trạng chung trên toàn thế giới.
Mọi thứ thay đổi từng ngày.
Năng lượng xáo trộn mạnh.
Người ta có thể hoặc cứ bám víu vào thế giới cũ, mong muốn cũ, trật tự cũ.
Hoặc họ thả tay, chấp nhận.
Giống như người cầm cái ô khi trời gió to.
Hoặc vật lộn với gió, gồng sức giữ lấy cái ô đã tơi tả không còn dùng được.
Hoặc vứt béng nó đi, cho gió thổi tung tóc tai, áo quần. Thảnh thơi mà cảm nhận gió, cảm nhận mưa.

Mỗi người lại thấy mình ở một môi trường, môi trường của mọi người khác nhau.
Nhưng có vẻ những người cùng nghiệp thì sẽ rơi vào cùng một môi trường.
Có nghiệp chung của tinh cầu, của châu lục, của đất nước, của thành phố, của gia đình, của nơi làm việc.

Bị gió mưa táp giật ngoài trời chưa chắc đã là dở.
Nhưng táp dữ quá thì cũng mệt.
Ngồi yên lành trong góc nhà chưa chắc đã là hay.
Yên lành nhiều quá làm con người dễ mụ mị đi.

Hôm qua đi làm bằng Ubahn, được gần tiếng ngồi trên tàu nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ về chị Tủm.
Nghĩ về những gì chị muốn làm.
Nghĩ về những gì chị có thể gặp phải trên đường đời.
Thấy bỗng thương chị ứa nước mắt.
Mọi thứ còn trước mặt, cả niềm vui và nỗi buồn.
Trừ một số người có khả năng đặc biệt sinh ra để sáng tạo, để tạo nguồn năng lượng mới.
Còn phần lớn mọi người sinh ra để học hỏi, để ngộ ra vài điều.
Với những người đó, cuộc sống không có buồn đau sẽ ít có ý nghĩa.
Người ta chỉ có thể ngộ ra nhiều điều nếu họ trải nghiệm sự buồn đau.
Chỉ có qua buồn đau họ mới xả bỏ được, mới thả tay được, mới ngẩng mặt lên được.

Sẽ có những giây phút chị đau khổ, đời đen thui như không có ánh sáng niềm vui.
Chỉ muốn nhắn nhủ chị một điều.
Tạo hóa sinh ra vạn vật, không phải để họ đau đớn.
Có bệnh thì phải chữa. Chữa xong sẽ lành.

Heheh, mình là cái dạng gì không biết.
Rất hay trải nghiệm những đau khổ chưa xảy ra.
Thay vì suy nghĩ và lo lắng, chỉ tập trung vào cảm xúc.
Trải nghiệm những đau khổ chỉ có trong tưởng tượng.
Nhưng nỗi đau rõ là thật, quặn thắt tim.

Trải qua rồi, để chúng không xảy ra nữa?
Hay để nếu có xảy ra, mình sẽ không bị chìm?

 

Surrender

Đôi lúc tôi cứ phải tự nhắc mình, để khỏi miên man trong ý nghĩ về “cái thân phận khổ như con cún của mình“.
Cuộc sống cứ đẩy tôi vào những môi trường nơi mọi thứ cứ ngắc ngứ ở đâu đó. Ít có ngày nào mọi thứ chạy như nó cần chạy.
Giống như một công trường xây dựng khổng lồ, mọi thứ dang dở, mọi thứ đan xen, chỗ này đợi chỗ kia, chỗ kia bị chỗ khác cản trở,…

Có lẽ cuộc sống này chỉ muốn dạy tôi bài học duy nhất : Đầu hàng, surrender.

  • Chấp nhận mọi thứ như nó có.
  • Bình thản nhích từng bước. Dù có không nhích được vẫn cứ phải bình thản.
  • Không chờ đợi đòi hỏi ở người khác. Họ cũng đang tắc tị, hệt như cái xe ô tô đứng ngay trước mũi mình khi đường bị tắc.

Nhưng nhìn ra, môi trường đó lại cho phép tôi làm việc với nhiều người mà sự kiên nhẫn bình thản của họ giúp tôi nhìn ra cái sốt ruột của bản thân.

Tôi đã để lại đằng sau mình những con người làm việc trong một modus khác.
Vài người đã từng làm tôi sốt ruột vì cái vẻ thụ động lề mề.
1, 2 người đã từng làm tôi bực mình vì cái tính áp đặt, tự cho mình quyền can thiệp vào công việc của những người khác.
Đến một thời điểm, khi tôi đã chấp nhận mọi thứ đó, không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi những thứ đó, thì lại không còn làm việc trực tiếp với họ, mặc dù vẫn trong team, vẫn có liên hệ qua lại.

Đôi lúc ngồi nhìn, thấy lại có ai đó đang vật lộn với mấy đống bùng nhùng mình đã từng trải qua, thấy ngồ ngộ.
Thông cảm với nỗi bức xúc của ai đó, và biết rồi người ta cũng sẽ học được cách surrender.

Vừa tra trong google, đầu hàng – surrender tiếng Anh là Hingabe tiếng Đức.
Heheh, giờ mới biết.
Eckhart Tolle nói nhiều về Hingabe trong quyển sách của ông, tôi cũng đã thấy nó gần với  surrender trong tiếng Anh, nhưng vẫn nghĩ có một từ khác chính xác hơn.
Hingabe có cái gì đó chủ động hơn –  chủ động thả tay, chủ động chấp nhận, chủ động để mình vượt lên trên không bị lôi xuống.

Đọc lại lần hai, Hingabe chỉ đúng trong trường hợp có chữ Chúa : surrender to God = Hingabe an Gott.
Thêm chỉ mỗi từ Chúa (God, Gott ) mà nghĩa trở nên rõ ràng hẳn.

Nói chuyện với chị

Đang ngồi xem phim bỗng quyết định lên viết cho chị Tủm vài dòng.

Sáng lúc ăn điểm tâm chị kể chuyện ở một trường học ở Mỹ, nơi một bạn của chị đang học, có 3 bạn tự tử vì áp lực học hành lớn quá. Không biết thực hư như thế nào.

Buổi chiều, sau khi sắp xếp đống tất ngồn ngộn, phần rách phần cô đơn lẻ loi mất bạn, chị vào giường bố mẹ nằm kềnh ra, dang chân doạng tay khoái chí rú rít „Hết kiểm tra rồi, tuần sau Tủm hết bài kiểm tra rồi …“.

Mẹ vào nằm cùng chị, nói vài câu chuyện ba lăng nhăng.

Nói chuyện đi Jamboree bên Mỹ, bố lo chị không đủ sức để theo các bạn suốt 3 tuần liền, nên có vẻ chưa đồng ý cho chị đi. Chị thông cảm bố mẹ vẫn luôn muốn bảo vệ con cái, nhưng mọi người cũng phải hiểu là sẽ đến lúc họ không thể bảo vệ con cái được nữa, họ phải thả con cái họ ra.

Nói chuyện nghành nghề. Mẹ kể chuyện chị Linh con cô Vân, lúc đầu thích Y, sau thích làm cô giáo, sau thích học Hóa, rồi cuối cùng thích Dược. Và chị ấy thích Dược cũng rất tình cờ, chỉ vì trước đó chị ấy có làm một project về thuốc Aspirin. Vậy nên chị không có gì phải lo lắng nếu giờ đây chị chưa có xác định rõ ràng về ngành nghề. Trong mấy năm tới chị sẽ có rất nhiều project trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chị có thể tận dụng những khoảng thời gian đó để tìm hiểu sâu vào từng lĩnh vực, đừng quan trọng quá điểm số mà mất thời gian vào những thứ râu ria.

Hai mẹ con nói đủ chuyện trên trời dưới bể, bỗng mẹ nghĩ có thể chị sẽ nhớ lại những giây phút này vào một lúc nào đó sau này, bèn bảo chị có một thứ mẹ nghĩ con người ai cũng nên học, học được càng sớm càng tốt: đó là biết tin tưởng vào cuộc sống. Das Vertrauen.

Giống như khi đi trượt tuyết từ đỉnh núi xuống chân núi vậy. Đứng trên đỉnh chỉ nhìn được một đoạn đường trước mặt, đoạn tiếp của con đường bị khuất chỗ dốc không nhìn thấy. Lúc đứng trên nhìn xuống mẹ sợ lắm, mẹ nghĩ rằng đi đến đoạn giữa là sẽ hết đường, sẽ bị rơi xuống vực. Nhưng mình chỉ cần đi một đoạn, là lại nhìn thêm được một chút đoạn đường trước mặt, cứ như vậy từng đoạn từng đoạn một, mình sẽ đi được hết đoạn đường. Còn nếu vì sợ mà không đi, thì con đường sẽ không bao giờ hiện ra cả.

Vậy nên chú ý để ý để có niềm tin. Mọi thứ trong cuộc sống biến đổi không ngừng, không có cái gì dừng lại cả. Thất bại buồn đau cũng thay đổi, thành công hạnh phúc cũng thay đổi. Ngày mai mọi thứ đều khác hôm nay, giờ sau sẽ khác hẳn giờ trước. Nhiều bạn trẻ chính vì không hiểu điều này mà kết liễu cuộc sống của mình trong một phút bế tắc. Trong khi chỉ một tiếng sau, thậm chí vài phút sau, cuộc đời họ có lẽ đã có một màu sắc hoàn toàn khác.

Người phương tây có một câu nói mà họ hay trích dẫn: ngày mai mọi thứ sẽ khác. Nghe đôi khi thấy tầm thường sáo rỗng. Mẹ khi còn trẻ đọc suốt thấy nó sáo kinh. Mãi đến tầm bốn mấy tuổi mới thấy tâm đắc với nó.

Nên nếu chị có rơi vào những lúc bí bức, hãy nhớ đến những lúc hai mẹ con nói chuyện. Mẹ muốn chị gạt mọi thứ sang bên, đi nghe một bài đàn, vẽ một bức ảnh, ngắm một bông hoa, làm bất cứ thứ gì chị thích.

Chị có nhớ hồi chị còn bé không, mỗi lúc mẹ yêu cầu chị xếp gọn lại phòng, chị đã rất muốn mẹ biến đi đâu khỏi tầm mắt, để chị được ngồi nhẩn nha xếp đặt. Cuộc sống cũng vậy, nó cần có thời gian để nhẩn nha xếp đặt mọi thứ, làm điều nó cần làm.

Lan man – Tiết thanh minh

Trời cứ mù mù sương như thế này, nên lại vẫn cảm nhận không khí Tết, cứ nghĩ miên man về Tết.

Tiết trời se se này nhiều khi kéo dài hàng tháng trước khi trời trở nên rất lạnh, nhiệt độ xuống âm độ vào khoảng tháng 2, tháng 3, rồi sau đó lại se se kéo dài vài tuần nữa trước khi những chồi non đầu tiên hé mắt nhòm ra thế giới.

Lại nhớ cái Tết về quê nội năm tôi 24,25 tuổi. Tôi đi một mình, bắt xe đò qua Hà Giang, chuyển sang xe khác lên tận Chũ, rồi tung tăng dò tìm đường về nhà. Vào sân bất thình lình ló đầu vào nhà chào bác. Hồi đó chưa có nhiều điện thoại như bây giờ, lại càng không có mobile, nên cứ bất thình lình vậy.

Bác hồ hởi chào tôi. Bác không phải là anh ruột của bố tôi, mà là anh con bác em con chú.

Hồi đó tôi tuy đã 24, 25 tuổi, nhưng tính tộc ngộc lắm, giờ khéo cũng vẫn còn tộc ngộc. Đi đâu cứ ngơ ngơ coi như nhà chung, mình muốn đến lúc đi lúc nào cũng được. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ trước mình sẽ được đón tiếp như thế nào, và liệu có được chào đón không. Kiểu nếu được chào đón thì ta ở lại, không thì ta đi.

Mọi thứ trông nhỏ, cằn cỗi hơn là cảnh quê trong trí nhớ tôi. Lần về trước đó là cách đó khoảng 6,7 năm, trước khi tôi đi học xa. Cũng là một kỷ niệm đặc biệt.

Ngôi nhà 3 gian tuềnh toàng, khoảng sân nhỏ được lát gạch, quét tước gọn gàng sạch sẽ. Mảnh vườn trước và sau nhà, trong trí nhớ của tôi rất um tùm xanh ngát, giờ thấy cây cối lưa thưa. Trước đây nơi đó trồng nhiều loại cây trái khác nhau, có bưởi, có na, có vải, có ổi,… Giờ chỉ còn chủ yếu là Na.

Tôi nhanh chóng cảm thấy mình lặn vào cuộc sống thôn quê. Thấy mình tan vào đó, không còn là khách, mà là một phần thuộc về nơi đó. Về sau tôi cứ nghĩ lại, chắc mọi người nghĩ tôi thuộc dạng người lạ đời, tự cho mình cái quyền con em trong nhà, chẳng mời cũng đến, đến thì cứ tự nhiên như ruồi, hồn nhiên không khách sáo.

Tôi có ý nghĩ này một phần vì các câu chuyện của mẹ tôi mà về sau tôi mới được nghe kể. Trong câu chuyện của mẹ tôi, người quê nội không thích mẹ con tôi, họ trọng nam khinh nữ, họ chỉ vừa mặt mà không vừa lòng. Có thể mẹ tôi có lý do để bà nghĩ vậy. Nhưng tôi thấy mình may mắn đã tiếp xúc với quê nội theo cách của riêng tôi, để giờ tôi vẫn yêu mến nó và những con người ở đó theo cách của mình.

Sáng sớm tôi ra thăm bà và bác gái bán hàng ở chợ. Bà là vợ của bác bố tôi, tức không có quan hệ máu mủ gì với bố tôi. Bố tôi đã luôn coi bà và cư xử với bà như mẹ. À, bố tôi mất bố mẹ trong vòng có 1 tháng do một bệnh dịch ở quê, khi ông mới 11 tuổi. Từ đó bác của bố tôi đem ông về nuôi.

Những mối quan hệ dằng co qua lại giữa gia đình, họ hàng, dâu rể,… khá phức tạp. Theo lời kể của mọi người thì nó rối rắm kinh khủng lắm, tình người cứ bị chìm nghỉm ở đâu, chòi mãi không ra. Tôi lơ ngơ như người không liên quan, nghe rồi để đấy không nghĩ tiếp.

Một phần vì hoàn cảnh ở xa khiến tôi không bị lôi kéo vào những mối quan hệ đó. Một phần thấy ngồ ngộ cái cách nghĩ của người đời, nhiều người sống đến bạc đầu mà vẫn không hiểu yêu và ghét chỉ cách nhau có sợi tóc, nên vẫn cứ lăn lộn bò toài trong vòng yêu yêu ghét ghét.

Mà ai áp đặt cho con người cái nghĩa vụ yêu ghét đó nhỉ? Cứ là tư sản là phải ghét, cứ là họ hàng là phải yêu. Không yêu được thì lại đâm nói xấu người kia, vì người ta tồi quá nên tôi ghét. Nếu họ không buộc phải yêu người kia, chắc họ thấy người kia bình thường như trăm nghìn người khác.

Heheh, lạc đề lạc đề….

Sáng sớm cuối năm, sương dăng kín xóm làng, đồng ruộng. Những bụi tre nhìn như những khoảng đen lờ mờ đó đây. Đi đường làng chỉ có thể nhìn rõ phần 1 m trước mặt. Tôi cứ lò dò đi con đường không quen để đến chợ, đi một lúc lại hỏi. Đường vắng, chợ vắng. Bác tôi đã mua cho tôi một cái bánh gai vẫn còn ấm. “Ăn đi con”- bác tôi cười lộ hàm răng đen lẫn với màu đỏ của trầu. Bác và bà vẫn khăn mỏ quạ, ăn trầu như phụ nữ hồi xưa.

Tôi ăn xong rồi lại lang thang lơ ngơ mọi nẻo trong chợ. Cái tĩnh lặng buổi sớm se se lạnh của phiên chợ quê cuối năm, không hiểu sao lại ngấm vào ký ức của tôi sâu sắc đến vậy.

Tôi vẫn cứ hàm ơn mọi người, dù trong bụng họ có nghĩ về tôi như thế nào, thì họ cũng đã vẫn tiếp đón tôi nồng hậu, cho tôi cảm giác ấm áp của tình thân ruột thịt, thứ tình cả tôi lẫn anh tôi đều ít nhiều thấy thiếu thốn khi còn thơ bé.