Xem các bài viết

Tham

Trong mấy ngày nay người không được tĩnh.
Cũng là từ tính tham mà ra.
Muốn về ăn tết với bố mẹ.

Tôi nhớ ngày cuối năm cách đây 2 năm, tôi gọi điện về, mẹ tôi nói với giọng chán nản tối thui không le lói dù chỉ chút niềm vui.
Rằng bà đã mua con gà luộc lên, nhưng ông chán chẳng thèm thắp hương, cũng bỏ ăn tối, giờ đã lên giường nằm rồi.
Ông bà đã luôn chịu đựng cho 2, 3 ngày tết đó chóng qua.
Vì 3 ngày đó nhà nào cũng con cháu đề huề vui vẻ.
Chỉ mình ông bà lụi cụi ra vào âm thầm ngán ngẩm như những cái bóng câm lặng.
Qua 2,3 ngày đó, nhà tranh cũng như nhà đất, nhà giàu cũng như nhà nghèo, chẳng còn khác nhau mấy.
Nỗi cô đơn của ông bà vì thế cũng không trở nên quá nặng nề như những ngày tết.

Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của ông bà khi có ai đó ở nhà vào mấy ngày tết.
Chẳng cần là con, cháu cũng được. Mà có lẽ không cần là họ hàng cũng được.
Không hẳn là cảm giác vui, nhưng có một sự yên tâm nào đó, rằng họ không bị bỏ rơi.
Chỉ cần có người ra người vào, cho không khí sinh động lên một chút.

Và tôi quyết định tết nào mình cũng sẽ về, dù chỉ 2,3 ngày.
Đã quyết định vậy thì cứ làm đi, và tập trung vào để hiện diện trọn vẹn trong vài ngày đó với bố mẹ.

Nhưng tính tham làm tôi mệt mỏi.
Muốn làm cái này, muốn xem cái kia.
Có thể không cho tôi, mà cho người khác.
Muốn gặp người này, muốn thăm người nọ.
Vì tôi muốn gặp họ. Hay vì họ muốn gặp tôi.

Dù gì thì gì, tôi đã chất lên vai mình đủ thứ muốn, của bản thân và của những người liên quan.
Và giờ đây tôi không còn không gian để cảm thấy vui nữa.
Đêm thậm chí cũng không ngủ được, vì ráp đi ráp lại chỉ có bằng đấy giờ, làm cái này thì bỏ cái khác.

Tham !!!!!!!
Đến bao giờ bỏ được cái tham này đây.
Đến lúc nào mới biết nói “KHÔNG” một cách toàn diện hơn. Với mình và với người khác.
Hãy tập trung vào điểm chính – vui vẻ khỏe mạnh bên cạnh bố mẹ tôi.
Chỉ ông bà mới là người cần sự hiện diện của tôi nhất.
Cái sự hiện diện mà tôi cứ đang đau đầu chia năm sẻ bảy phân phát vào những chỗ “không có mợ thì chợ vẫn đông”.

Những người trẻ tuổi, con cháu, họ còn nhiều niềm vui, còn nhiều ngày tháng.
Còn bố mẹ tôi chỉ có mấy ngày trong 1 năm.
Và còn mấy năm nữa – liệu có đếm được hết 1 bàn tay ????

Mà cũng tốt, để mình nhìn thấy mình rõ ràng hơn.
Vẫn là một chữ Vô Minh to đùng.
Vô minh và thiếu dũng cảm để quay đầu, để buông bỏ.

Soul and Mind

Cô bé giơ tay trong một động tác vũ ba lê, trông lóng ngóng vụng về.
Tôi bỗng nghĩ về cái gọi là tâm hồn và cái trí.
Của đứa trẻ con, và của người lớn.

Một đứa trẻ sinh ra với một tâm hồn còn tròn đầy.
Chúng tiếp nhận mọi thứ một cách trực tiếp.
Kênh thông tin của chúng còn trong trẻo, transparent.

Người lớn với cái tâm hồn đầy vết sẹo.
Mọi thứ được tiếp nhận qua đôi kính đã bị méo mó bạc đi khá nhiều.
Đáng ra người lớn nên ý thức được cái tâm hồn méo mó của mình.
Nên ý thức được điều may mắn khi họ được tiếp xúc với một đứa trẻ.
Có cơ hội nhìn cuộc sống qua đôi mắt trẻ thơ.

Và người lớn đã làm gì.
Bịt càng nhanh càng tốt cái kênh thông tin trong trẻo đó.
Cào xước càng nhanh càng tốt cái kính vẫn còn trong veo đó.

Người lớn thường để cho cái trí của họ lèo lái quá nhiều trong khi tiếp xúc với một đứa trẻ.

Có lẽ trẻ con chỉ cần đúng 6, 7 năm.
Để tâm hồn chúng tự tin và tròn trịa bắt rễ trong cơ thể của đứa trẻ.
Cái mind sẽ được ươm mầm trong đó.
Đến thời điểm của mình, cái mind sẽ phát triển không hãm lại được.
Chẳng cần bắt nó cũng tự bùng nổ.

Tạo hóa rất kiên nhẫn chờ chúng đến một tuổi nào đó.
Mới bắt đầu áp đặt nghiệp lên chúng.
Chúng bắt đầu trả nghiệp.
Cũng đồng nghĩa chúng bắt đầu trải nghiệm, đặt câu hỏi, tìm câu trả lời.
Chúng minh tiệp dần lên.

Người lớn thì không kiên nhẫn vậy.
Chúng ta bắt cái mind của đứa trẻ phải vật lộn khi nó chưa đủ cứng cáp.
Có khác nào uốn cành cây khi nó chưa đủ dẻo dai.
Hoặc nó sẽ gãy, hoặc nó sẽ còi cọc.

Ta đòi hỏi trẻ con phải biết gọn gàng, biết thu dọn.
Phải biết học, không học chữ thì cũng học đàn, học múa.
Phải biết nhường nhịn, biết thông cảm…
Biết kiềm chế, biết phân biệt đúng sai,…
Biết những thứ thuộc về phạm trù đạo đức, lý trí.

Đến lúc chúng đủ cứng cáp, để học hỏi, để trải nghiệm.
Thì người lớn chúng ta lại xúm vào che chở bảo vệ.
Ngăn cấm, phê phán, áp đặt.
Heheh, người lớn vui quá là vui.

Cứ suy nghẫm về một cái cây, từ lúc nảy mầm, nảy lá.
Lúc này nó cần đất, cần nước, cần sự bảo vệ.
Tới lúc nó cứng cáp, tỏa cành.
Đất cằn lúc này sẽ không làm nó lụi đi, chỉ làm rễ nó rộng ra, sâu hơn.
Tới lúc nó ra hoa ra quả.
Càng nhiều nắng, càng nhiều gió, quả sẽ càng ngọt hơn.
Tới lúc nó già cỗi.
Nó sẽ enjoy từng tia nắng, cảm thấy hơi ấm trên cành, trên lá.
Nó không còn phải tập trung nuôi cái gì cả.
Nó biết làm bạn với đất, dần dần thắng nỗi sợ hãi trở thành đất.
….
Cuộc sống của con người có lẽ cũng từa tựa như vậy.

Những ý nghĩ vụn vặt, không xứng với cái tựa đề hoành tráng, heheh.

Múa

Nhìn hình cô bé nhỏ xíu vụng về đưa tay vòng qua đầu trong một tư thế balet, lại nhớ đến chị Tủm hồi xưa.
Chị cũng được đi học múa balet vài năm, từ khi chị 5 tuổi đến khi chị 8 tuổi.
Vì cô giáo đòi hỏi nhiều, hay vì chị quá thất vọng với vai trò làm chuột trong một màn biểu diễn lớn, chị đã bỏ balet.
Đúng hơn là chị trốn học 3 buổi liền, và sau đó mẹ giận quá đã cho chị thôi học.

Về sau, khi chị đã 15 tuổi, chị có vẻ tiếc. Chị nghĩ rằng do lỗi của mẹ mà chị đã không theo balet đến tận bây giờ.
Rằng nếu mẹ không cho chị thôi học thì giờ chị đã nhảy rất tốt.
Đó là suy nghĩ của chị cách đây 1 năm, không hiểu giờ chị còn nghĩ thế không.

Mẹ hồi đó đã hành động vội vàng trong lúc bực mình.
Nhưng thực sự là thời gian cuối chị đã rất uể oải, luôn nghĩ ra cớ để bỏ học.
Và cái cú 3 ngày liền bỏ học mà không cho mẹ biết, chỉ khi cô giáo gọi điện mẹ mới biết, đã làm mẹ giận dữ.
Nên giờ nghĩ lại, dù có để chị học tiếp, chưa chắc chị đã theo.
Mẹ đồ rằng cô giáo yêu cầu nhiều hơn, có nặng lời với chị lúc nào đấy, nên chị chán ngán không muốn đến lớp.

Cô giáo người Pháp, lúc đó khoảng ngoài 30, dáng thanh mảnh.
Cô đã từng có nhiều giải thưởng và từng biểu diễn trong nhiều show lớn.
Nhìn kiểu người rất nhanh nhẹn xốc vác của cô, chắc là cô sẽ không mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở „con chịu khó giơ chân cao chút“.
Mà chắc cô sẵn sàng lấy tay đẩy cái chân của cô bé cậu bé nào đó lên cao, dù biết nó sẽ bị đau.
Rõ thôi, muốn thành tài thì phải khổ luyện.

Cô bé Tủm ở tuổi đó thích vui, thích mặc đẹp và nhảy nhót tự do dưới nhạc.
Giống như mọi cô bé ở lứa tuổi của cô.
Cô bé không thích kỷ luật, không thích nhai đi nhai lại một cử động.
Cô không thích đứng trên bục biểu diễn trong cái áo rộng thùng thình xám ngoét, trong khi các bạn được nhảy trong những bộ váy áo lộng lẫy.
Cô bé không hiểu vì sao phải chịu đau, phải khổ luyện.

Tôi hồi đó khác với tôi bây giờ.
Tôi ít nghĩ đến cảm xúc của cô con gái.
Làm theo lý trí, cho cái này là hay, cái kia là dở.
Đã mất tiền, mất công đưa đón thì phải đi học cho đều.

Cô giáo hồi đó còn trẻ, cô mong mỏi đạt thành công tiếng tăm nhất định.
Nhưng nếu cô đã tầm 40-50 tuổi, chắc cô nghĩ khác.
Cô sẽ thấy quý cái mong muốn được nhảy múa dưới nhạc của một cô bé gái.
Cô sẽ enjoy cái vẻ rạng rỡ của bé gái được nhảy múa tung tăng như nó muốn.
Cô sẽ thấy quý từng chút cố gắng của lũ trẻ con.
Cô sẽ thấy chúng ngộ nghĩnh mà không chờ đợi đòi hỏi gì thêm.
Nên cô sẽ khen chúng, điều sẽ làm chúng vui vẻ cố gắng nhiều hơn.

Không có ai làm sai hay làm đúng ở đây.
Nếu làm gì cũng đúng, ta đã chẳng sinh ra trên cõi này.
Chỉ là, đã 8 năm trôi qua. Tôi giờ đã trải nghiệm nhiều để có thể làm bà.
Nếu tôi có một cô cháu gái nhỏ, tôi sẽ làm mọi thứ để cô ấy sẽ được múa như tâm hồn cô ấy khao khát.
Tất nhiên, chỉ khi cô ấy muốn múa.

Sáng chủ nhật

Trời nắng ráo. Định dậy đi mua bánh mỳ ăn sáng thì anh con chui vào nằm rốn cùng bố mẹ.
Mẹ nhớ lại câu chuyện anh kể sáng qua, hỏi lại anh „thế Katherina suốt ngày đuổi Tí đi à?“ anh cười khục khặc „túng rồi“.
“Bạn bảo geh weg à ? (Đi đi)“ – „Ừ, với – intersiert niemanden (chả hay ho gì)“.
Thế Tí không phản đối gì à? „ – „Ừ“
Sao thế?“ – „Unnötig (không cần thiết)“.
Tí phải bảo sao bạn bất lịch sự thế chứ !“ – anh cười ngúc ngoắc, giọng ông ổng vịt đực „không cần thiết“.

Katherina là cô bạn học cùng Tí từ lớp 1. Hôm qua sau khi anh liệt kê ra những người bạn thích chơi với anh, mẹ có hỏi thế có ai trong lớp không thích chơi với Tí không, Tí bảo bạn Katherina. Hỏi vì sao Tí biết, „vì bạn ấy đuổi Tí“. Mẹ cười phá ra hỏi „sao bạn ấy lại đuổi Tí?“ – „Khi Tí đang nói chuyện với ai đó mà Katherina muốn nói chuyện, thì bạn ấy đuổi Tí đi“.

Anh cứ tưng tửng nói, với một cái giọng cười cười hài hài. Giá có chút đau khổ giận dỗi trong đó, chắc mẹ sẽ nghiêm túc hỏi han cặn kẽ hơn.

Cứ hình dung ra cô gái chỉ đứng đến mồm anh, choi choi đuổi anh đi khi anh đang nói chuyện với ai đó. Và cái dáng ngúc ngắc đầu, tay đút túi quần, miệng cười cười bỏ đi không phản đối lại một câu của anh, vì – „không cần thiết“, lại thấy buồn cười.

Sinh nhật ở chỗ làm

Chỗ tôi toàn các bạn trai. Mà lại là môi trường đặc Đức, nên có một số thứ có hơi khác các nơi khác.
Tôi biết điều đó vì tôi đã từng làm ở Siemens, một môi trường mở hơn, nhiều người nước ngoài hơn, nhiều con gái hơn.

Hôm nay có một bạn có SN, bạn ấy 100 tuổi theo hệ 7, tức 49 tuổi theo hệ 10.
Trong hành lang có một góc nhỏ, phía bên kia là bếp, phía bên này là ghế và 2 bàn ăn nhỏ hình tròn.
Đủ cho khoảng 4 người.
Nhưng đến trưa chúng tôi ngồi chen chúc cũng được đến 5,6 người.
Rất nhiều người không có chỗ ngồi đành ăn ở bàn làm việc của mình.
Chỗ nào có nhiều người Đức, nghe chừng mọi thứ cứ cần kiệm sao đó.
Cần kiệm đến cái mức không làm bất kỳ cái gì không được sử dụng triệt để.
Chỗ bàn không người dùng. Chỗ ghế không người ngồi.

Khổ chủ ngồi chềnh ềnh ở giữa cái ghế dài giữa hai cái bàn.
Một bàn chất đầy đĩa, dĩa và một cái bánh gato làm cùng cà rốt.
Một bàn chất khoảng 40, 50 cái bánh nhỏ tí, bằng 2 ngón tay cái.
Đến hẹn, mọi người hý hửng ra điểm hẹn. Đầu tiên là đứng lung liêng thành một vòng quanh khổ chủ một chút.
Một kiểu lung liêng rất đặc trưng.
Nơi mỗi người ghi nhận sự có mặt của người khác, để người khác ghi nhận sự có mặt của mình.
Đám đông co co giãn giãn rồi thành một hình tròn tròn meo méo.
Mỗi người nhìn trước nhìn sau, lung liêng xác định chỗ của mình.
Rồi khệnh khạng xếp hàng ghé vào bắt tay khổ chủ đang ngồi chễm chệ chả biết giấu bụng vào đâu, miệng lầm bầm.
Lầm bầm gì cũng được, vì có ma nào nghe. Có chửi thì khổ chủ cũng vẫn nhăn miệng cười.
Rồi mỗi thằng ra lấy một cái đĩa, 1 cái dĩa.
Rồi xếp hàng, nhón tay lấy cái bánh nhỏ bằng 2 ngón tay cái cho lọt thỏm lên cái đĩa.
Rồi lùi lại vào một góc cho thằng khác vào lấy.
Rồi ăn. Vừa ăn vừa nghe ngóng lũ xung quanh chúng cười đùa.
Tên nào nhanh mồm nhanh miệng thì đùa cợt.
Tên nào không thì cứ yên tâm đứng yên mà ăn, không ai chờ đợi chê trách cả.
Ăn xong, cười đùa xong một lúc (10-20 phút gì đó) thì cất đĩa, dĩa vào máy rửa bát.
Ra cám ơn khổ chủ, cười tí tởn khen rằng bánh ngon.
Rồi về chỗ làm tiếp.

Có mỗi vậy, mà tôi phải gần chục năm mới thuộc bài.
Mới yên tâm đứng ăn. Cứ như cả đời chưa được ăn.
Kệ người đến sau có chỗ hay không, còn bánh hay không.
Người đó tự biết tìm chỗ cho mình – đây là respect theo cách nhìn của các bạn.
Vừa ăn vừa nhìn ngó dân tình xung quanh cười đùa.
Cười được chỗ nào thì cười, không cũng chả sao.
Có người đứng cạnh để nói chuyện thì nói, không thì im.
Chỉ đơn giản là hiện diện. Hiện diện càng trọn vẹn càng tốt.
Nên lại thấy buồn cười. Nhìn cái gì cũng thấy hài hài ngộ ngộ.
Những moment này người ta được phép cười đùa.

Khổ chủ vẫn ngồi chình ình, đầu quay bên này bên kia tiếp chuyện, thỉnh thoảng lại vẩy vẩy tay lên đám bánh nhỏ xíu „chúng mày ăn đi, cục táo ở giữa là táo bio đấy…“ rồi lại nhăn răng cười đểu.
Vài đứa xông vào „thôi mày nói thế thì tao cũng lấy một cái vậy. Nhưng miếng bánh to thế này ăn một mình tao thấy ngại lắm…“, rồi đưa cái cánh tay to đùng thó lấy miếng bánh bé xíu.

Kiểu đùa bỗ bã hơi nông dân này tôi không thấy ở Siemens trước kia.
Kể cả trong buổi họp cũng có kiểu đùa đó. Nếu không quen có thể thấy hơi thô và cục mịch.
Có lẽ do 2,3 người vốn rất dominant, thích kiểu đùa đó, làm cả hội cũng hùa theo.

Tôi quen rồi nên không thấy làm điều, về sau thủng ra đôi chút thấy tức cười cái kiểu hài của các bạn.
Cũng không động lòng vì vài điều mới nhìn thấy thô thô, nhìn lâu thấy có cái duyên riêng của các bạn.
Thấy đúng là các bạn, một kiểu authentic riêng – tôi là thế, là tôi, chẳng tốt chẳng xấu.
Thấy mình được là mình, kiểu chình ình, chả buồn máy mắt máy chân để lấy lòng thằng nào cả.

Với cái thói quen này tôi sẽ có đôi chút vấn đề với một tập thể kéo bè kéo cánh.
Tôi vốn đã có xu hướng đứng một mình, kệ đám đông đang xúm xít ở đâu.
Giờ sẽ lại càng ỳ ra, không biết đám đông đang đổ xô đi đâu.