Trong mấy ngày nay người không được tĩnh.
Cũng là từ tính tham mà ra.
Muốn về ăn tết với bố mẹ.
Tôi nhớ ngày cuối năm cách đây 2 năm, tôi gọi điện về, mẹ tôi nói với giọng chán nản tối thui không le lói dù chỉ chút niềm vui.
Rằng bà đã mua con gà luộc lên, nhưng ông chán chẳng thèm thắp hương, cũng bỏ ăn tối, giờ đã lên giường nằm rồi.
Ông bà đã luôn chịu đựng cho 2, 3 ngày tết đó chóng qua.
Vì 3 ngày đó nhà nào cũng con cháu đề huề vui vẻ.
Chỉ mình ông bà lụi cụi ra vào âm thầm ngán ngẩm như những cái bóng câm lặng.
Qua 2,3 ngày đó, nhà tranh cũng như nhà đất, nhà giàu cũng như nhà nghèo, chẳng còn khác nhau mấy.
Nỗi cô đơn của ông bà vì thế cũng không trở nên quá nặng nề như những ngày tết.
Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của ông bà khi có ai đó ở nhà vào mấy ngày tết.
Chẳng cần là con, cháu cũng được. Mà có lẽ không cần là họ hàng cũng được.
Không hẳn là cảm giác vui, nhưng có một sự yên tâm nào đó, rằng họ không bị bỏ rơi.
Chỉ cần có người ra người vào, cho không khí sinh động lên một chút.
Và tôi quyết định tết nào mình cũng sẽ về, dù chỉ 2,3 ngày.
Đã quyết định vậy thì cứ làm đi, và tập trung vào để hiện diện trọn vẹn trong vài ngày đó với bố mẹ.
Nhưng tính tham làm tôi mệt mỏi.
Muốn làm cái này, muốn xem cái kia.
Có thể không cho tôi, mà cho người khác.
Muốn gặp người này, muốn thăm người nọ.
Vì tôi muốn gặp họ. Hay vì họ muốn gặp tôi.
Dù gì thì gì, tôi đã chất lên vai mình đủ thứ muốn, của bản thân và của những người liên quan.
Và giờ đây tôi không còn không gian để cảm thấy vui nữa.
Đêm thậm chí cũng không ngủ được, vì ráp đi ráp lại chỉ có bằng đấy giờ, làm cái này thì bỏ cái khác.
Tham !!!!!!!
Đến bao giờ bỏ được cái tham này đây.
Đến lúc nào mới biết nói “KHÔNG” một cách toàn diện hơn. Với mình và với người khác.
Hãy tập trung vào điểm chính – vui vẻ khỏe mạnh bên cạnh bố mẹ tôi.
Chỉ ông bà mới là người cần sự hiện diện của tôi nhất.
Cái sự hiện diện mà tôi cứ đang đau đầu chia năm sẻ bảy phân phát vào những chỗ “không có mợ thì chợ vẫn đông”.
Những người trẻ tuổi, con cháu, họ còn nhiều niềm vui, còn nhiều ngày tháng.
Còn bố mẹ tôi chỉ có mấy ngày trong 1 năm.
Và còn mấy năm nữa – liệu có đếm được hết 1 bàn tay ????
Mà cũng tốt, để mình nhìn thấy mình rõ ràng hơn.
Vẫn là một chữ Vô Minh to đùng.
Vô minh và thiếu dũng cảm để quay đầu, để buông bỏ.