Xem các bài viết

Hà Nội – vài suy nghĩ

Munich ngập trong tuyết trắng.
Tuy vậy đường xá vẫn thông.
Không lạnh lắm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ cảm giác thấy không gian im lìm ngưng đọng.

Hơn 2 tiếng ngồi lọc email, trả lời email.
Một tuần ở HN như đã lùi rất xa vào dĩ vãng.
Giờ tôi lại tham gia vào dòng chảy ở đây một cách trọn vẹn, với cả thân lẫn tâm.

Tuy vậy tôi sẽ viết vài bài về HN, về những gì tôi đã trải qua ở nơi đó.
Với tôi HN không phải là nơi đi nghỉ và thăm quan, mà là nơi tôi review và trải nghiệm một phần nào đó của mình.
Câu chuyện của tôi sẽ không khách quan.
Nó liên quan chặt chẽ đến tinh thần của tôi lúc đó.
Liên quan chặt chẽ đến tinh thần của tôi lúc này.

Có một điều gì đó thay đổi trong cách mình nhìn nhận Hà Nội.
Có một khoảng cách vô hình nào đó được xác lập,
Để mình có thể nhìn HN như một người ít liên quan.

Có một sự thờ ơ đặc đặc nào đó trong không gian HN.
Không có cảm giác tươi mới khi mùa xuân về.
Nắng hoai hoải, thiên về màu vàng ệch trong màn bụi mờ mờ bao phủ.
Kể cả hoa, từng bông hoa như bị giam hãm trong một không gian đặc.
Năng lượng tươi mới của nó không tỏa ra được bên ngoài.
Nó làm mình liên tưởng đến lỗ đen, khi ánh sáng không đủ mạnh để thoát khỏi sức hút  để lan tỏa ra không gian xung quanh.

Chưa chắc đã dở.
Cái uể oải thờ ơ này có lẽ lại là tốt.
Như sự trung chuyển giữa phản kháng và chấp nhận.
Khi bớt phản kháng và tức giận.
Sẽ có nhiều năng lượng dành cho việc nhìn thấu.
Cách ứng xử cũng sẽ tích cực hợp lý hơn.

Quan trọng nhất hiện nay là quan tâm đến thế hệ trẻ.
Đó sẽ là thế hệ có thể làm được gì đó.
Còn thế hệ già, mình nghĩ cái tốt nhất họ (trong đó có mình) có thể làm là sống tự tại.
Không làm nhiễu không gian vốn đã rất nhiễu bằng những chê bai phê phán.
Chấp nhận hiện tại, tĩnh tại như có thể – điều đó sẽ tác động rất tốt lên thế hệ trẻ.
Nó tạo một không gian đủ rộng giúp họ suy nghĩ sáng suốt hơn.

Cu Tí – hay “Tay chơi”

Đợt này mẹ với chị Tủm về Việt Nam ăn tết ta vì các bạn học sinh năm nay được nghỉ đông trùng vào tết Việt Nam.

Một phần chị đã lớn và cũng muốn tìm hiểu về nguồn cội của mình. Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ chị, chị mà nói thạo tiếng Việt bố mẹ về già chắc cũng nhờ vả được nhiều hơn, ít ra ăn rồi bảo chưa ăn chị cũng hiểu chứ nhỉ 🙂

Bố ở nhà phải tìm cách tiêu khiển cùng cu Tí. Anh thời gian cuối cũng đã chững chặc hơn.

Còn nhớ năm ngoài mặc dù đã hơn12 tuổi,
Bố bảo „Tí bây giờ chắc cũng phải hơn 6 tuổi rồi ấy nhỉ“.
Mẹ bảo „không, Tí phải 8 tuổi rồi vì còn phải dẫn dắt mấy em 5-6 tuổi cùng phố chứ !“.

Bố mẹ nhìn nhau cười phá. Anh cũng cười theo, mắt nheo tít lại vì đã quá biết kiểu đùa của bố mẹ, bản thân cũng tự cho mình cái quyền được làm trẻ con để còn thoải mái chơi chứ.

Thế nên bố đặt cho anh thêm cái mệnh danh là „Tay chơi“.

Hôm nay thời tiết đẹp, nắng ấm, mẹ mà ở nhà thì chắc chắn là đã đi dạo với bố.
Bố bảo Tí: „Tí ơi, trời hôm nay đẹp lắm, đi dạo với bố không ?“
Tí bảo: „cũng tược“ (cũng được) dọng không lấy gì làm thích thú cho lắm

Bọn trẻ con ở tuổi Tủm Tí không biết có khái niệm trời đẹp hay xấu, miễn là có action thì hôm nào chả đẹp, đi dạo không với bố mẹ quá là chán (langweilig), bố mẹ cũng biết vậy, nên mỗi lần Tủm hay Tí đồng ý đi dạo cùng, bố mẹ cũng biết là anh chị muốn làm bố mẹ vui, bố mẹ luôn đánh giá thiện ý này của 2 bạn.

Ngoài ra nếu chỉ có một bạn ở nhà, các bạn cũng dễ chiều theo ý bố mẹ hơn, nếu có cả 2 có phải ở nhà mà cãi nhau nhiều action hơn là đi dạo không 🙂

Biết thế bố bèn bảo Tí „Thế thì mình đi cửa hàng châu Á mua đồ ăn Têt, rồi chiều đi dạo nhé !“.

Anh phấn khởi hẳn lên vì đi cửa hàng châu Á thế nào cũng tìm được vài món khoái khẩu.

Y như rằng anh đã phàt hiện ra món „chè thập cẩm“ mà anh rất thích hồi về Viêt Nam, lại còn dặn mẹ nhớ mang sang cho anh không cần biết mẹ làm cách nào mà mang sang, liệu sang đến nơi chè có còn trong hộp hay đã hỏi thăm hết các bạn quần áo trong vali nữa 🙂

Có thực mới vực được Đạo !
Bố hỏi: „Tí ăn chè có ngon không ? Có bằng mẹ nấu không ?“
Tí bảo: „Cũng tược đấy“ (kiểu khen của Tí!) „Mẹ nấu cũng ngon nhưng khâc !“
(Tì luôn Gentleman với mẹ)

Bố bảo: „ừ của mẹ nhiều đậu xanh hơn! Bố thích kiểu của mẹ hơn.“
Rồi Tí quay sang hổi: „ Bố không mua đậu xanh để nấu xôi à ?“
Bố bảo: „không vì không có loại cán đôi, loại cả vỏ khó nấu lắm. Bố nấu xôi không thôi.“
Tí hỏi: „Thế bố không nhìn mẹ à ?“
Bố không hiểu bảo: „nhìn mẹ làm gì ? À nấu đậu xanh à ?“
Tí: „Ja“ (vâng)
Bố: „không bố không để ý vì bố phải làm việc khác.“
Tí: „Thế hồi xưa bố không nhìn bà à ?“ (xem bà nấu thế nào)
Bố: „Không vì ở Việt Nam phần lớn là phụ nữ nấu ăn“

Tí có vẻ ngặc nhiên, bố nói thêm: „bố thấy mẹ nấu ngon rồi nên không để ý mẹ làm thế nào. Thế Tí có biết nấu đậu không ?“
Tí: „biêt chứ. Cứ cho vào nồi đun đến lúc nào nó nổi lên là được !“

Anh cu phát biểu như đã có kinh nghiệm nấu ăn lâu năm 🙂 nhưng được cái anh cũng chịu khó tự nấu ăn một số cái nên có vẻ tự tin là nấu ăn dễ dàng.

Quả sau khi ăn chè và chơi thêm vài ván YoYo anh tươi cười đi dạo với bố. Bố mẹ cũng nghiệm ra một điều khi đi dạo với các bạn lại dễ tâm sự nhiều điều hơn, có thể nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện các bạn khúc mắc, chuyện các bạn đang suy nghĩ, chuyện gì làm cho các bạn vui thich, vv. và vv.

Bố vừa đùa vừa bảo Tí: „ Tí chơi YoYo cũng giỏi đấy chứ nhỉ? Hay là Tí làm một Chanel trên YouTube, có khí có khối Fans, lại còn kiếm thêm được tiền tiêu vặt đấy (Taschengeld)“
Tí bảo: „Tí chỉ mới biết vài tricks thôi. Trên YouTube người ta biết nhiều lắm ! Sau nữa phải cả chục nghìn clicks mới được 1 EURO nên cũng không dễ.“
Hóa ra anh cũng đã nghiên cứu về vấn đề này.

Bố: „Ừ bố cũng nghĩ những cái này chỉ chơi cho vui thôi, nếu là Hobby thì tốt, không nhất thiết để kiếm tiền. Nhưng Tí cũng biết Tí sẽ làm gì rồi đúng không ?“
Tí: „Ja“

Anh vốn đóng đinh trong đầu sau này sẽ làm việc giống bố mẹ, và đã biết vậy nên không mệt đầu suy nghĩ làm nghề gì khác nữa. Tính anh thế, càng suy nghĩ ít càng tốt. Xong rồi là thôi,

Bố lại tâm sự: „Ừ nhưng nếu là Hobby thì Tí thích làm gì ? “
Tí: „Tí thích làm về Music.“

Bố cũng hơi ngạc nhiên vì cũng biết ngoài dọng „Ôn Bơ Ri“ mà anh cứ ông ổng hàng ngày, anh cũng chơi được trống, đàn nhưng ít khi tụ tập với các bạn chơi nhạc khác.

Bảo anh: „Thế thì Tí phải kiếm một Band !“
Tí: „Không Tí thích làm sáng tác qua máy tính. Có thể ghép các instruments với nhau, còn hát thì bảo Tủm“

Anh có vẻ tin tưởng giọng hát của chị, vì thấy dạo cuối chị thỉnh thoảng lại phừng phừng cây đàn ghita trong phòng và ư ử các bài hát. Đối với anh chị biết mọi thứ, giỏi mọi thứ và chắc chắn hơn đứt bố mẹ …

Câu chuyện với anh vẫn vậy không đầu không cuối, mãi là dòng năng lượng không ngừng chảy, luôn gây ra những bất ngờ cho bố mẹ anh bằng những câu trả lời bất ngờ, những câu hỏi không ăn nhập, vừa trẻ con vừa người lớn.

Lời có cánh thứ 17

Tiếng Đức:
“Das Leben ist wie ein Spiegel. Lächelt man hinein, lächelt es zurück !”

Tiếng Anh:
“Life is like a mirror. If you smile in it, it smiles back !”

Tiếng Việt:
“Cuộc sống khác gì một chiếc gương soi. Nếu bạn mỉm cười vào gương, gương cũng sẽ mỉm cười với bạn !”

Đây là một câu châm ngôn hay. Đặc biệt mỗi khi bạn cảm thấy có khúc mắc trong cuộc sống hãy tự hỏi lại mình liệu thời gian qua có phải bạn ít vui cười ? Có phải bạn quá nhiều suy tư, lo âu, vv… ?
Chỉ khi nào bạn biết dừng lại với những suy tư này, đón nhận cuộc sống một cách tự nhiên, vui với từng ngày, mọi nút thắt sẽ được giải tỏa một cách không ngờ !

Đọc trong cuốn sách nói về Kabbala một trong những triết lý của người do thái xưa họ luôn đề cao phải sống với một lòng tin (vertrauen – trust) vào tương lai. Mọi cái xảy ra với bạn trong cuộc sống, tốt hay xấu đều có ý nghĩa nào đó trên con đường đời của bạn. Nếu bạn đón nhận nó một cách bình thản bạn có thể đạt được đến cảnh giới của người giác ngộ (Schöpfer – Creator), hiểu được sự “vô hạn”, vượt ra ngoài mọi cái “có hạn”, không phụ thuộc vào không gian, thời gian.

Sống với lòng tin cũng chính là sống với sự tự tại (Gewissheit – Certainty), không có nghi ngờ (Zweifel – doubt). Bởi vậy người sồng tự tại chăc chắn sẽ là người luôn “vui cười” từ trong tâm, người mà ta gặp sẽ làm cho ta dễ chịu nhẹ nhàng.

Lũ vivu chúng tôi gặp nhau không lúc nào là không trêu đùa, vui cười thoải mái. Vivu quả là một cái tên hay … cảnh giới của những ai đã thoát ra được cái hữu hạn ?

Tí dọn nhà

Trên đường đi làm về, ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy mưa nhỏ giăng giăng, hơi mù bao tứ phía đẹp kiểu man mác nao lòng. Đứng ngoài chắc sẽ lạnh buốt.

Bước vào nhà, chào cậu con trai.

Cậu ấy thu thu dọn dọn đám giấy tờ trên bàn. Trong đó có quyển sách tôi mới đặt. Định bụng sẽ mở ra xem qua, nhoáng cái thấy cậu đã nhét đi đâu mất tiêu.

Ngồi mở viti, cho phép mình lang thang một lúc trước khi nấu cơm chiều. Trong những ngày này muốn được nhìn hoa đào, hoa mai ngày tết. Tiếc là chương trình được làm bởi những người chưa xa quê bao giờ, hoặc xa đại khái, nên người xem cứ phải gạn mãi mới thấy được cái hồn quê hương chân chất trong những câu nửa sáo rỗng nửa lớt trớt.

Anh vuốt tóc mẹ, rồi cúi đầu hỏi mẹ: mẹ thấy nhà được không?

Nhìn kỹ lại, hóa ra cậu thu dọn nhà cửa sạch sẽ hơn hẳn ngày thường. Các bàn đều gọn gàng không có đồ ăn vứt lung tung.

Thường thì trên bàn sẽ có một hai cái đĩa bẩn, vài cái thìa bẩn, cốc bẩn, vài miếng bánh rơi vãi trên bàn. Đều là sản phẩm của anh cả. Mẹ lúc nào có hứng thì dọn, không thì làm ngơ, coi như mắt treo trên đỉnh đầu. Cái khả năng làm ngơ mẹ cũng phải luyện mãi mới được, để nguyên hiện trường chờ cho đến lúc anh về anh tự dọn.

Mẹ chột dạ, đứng dậy khen anh. Sau đó một lúc hỏi Tí nghĩ thế nào mà lại quyết định dọn nhà. Tí bảo Tí muốn làm mẹ vui. Anh đã biết thu dọn tốt hơn trước đây nhiều, nhưng anh chưa có kỹ xảo thu dọn. Cái hộp giấy tối thui to tướng nằm chềnh ềnh trên bàn đã phá vỡ cảm giác sạch sẽ gọn gàng, nên mẹ đã không nhận thấy lúc mới bước vào nhà.

Vậy là hôm qua những điều bố mẹ anh nói đã có tác dụng với anh, dù rằng anh lúc đó phản đối. Bố khởi đầu trước, về cái gọi là sự chăm chỉ. Rằng nếu muốn đạt được bất cứ cái gì, cần phải chăm chỉ. Tài năng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thành công của con người.

Anh tự cho mình có tài năng, vừa đủ để anh làm mọi thứ dễ dàng hơn người khác, nhưng lại thiếu để anh có thể thành công trong lĩnh vực ấy.

Mẹ không có hứng nói, nhưng rồi cũng chêm vài câu. Mẹ bảo xem 3, 4 tập phim một ngày còn vui, ngồi liền tù tì hàng mấy tiếng xem hết tập này đến tập khác, không có tác dụng tốt, thậm chí còn dở cho Tí.

Mẹ nói hoàn toàn không có tâm thế tức giận hay sốt ruột, chỉ thấy buồn. Có lẽ là cái buồn lởn vởn mấy hôm nay. Cái buồn không có tính riêng tư, kiểu buồn nhân tình thế thái.

Nhìn kiểu anh phản đối biết những lời của bố mẹ đã chạm đến anh. Rõ là anh buồn. Có lẽ anh cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, nhưng không biết rằng nó hoàn toàn không liên quan đến cá nhân anh.

Anh nhấn đi nhấn lại „Tí biết mình làm gì. Còn mẹ muốn nghĩ thế nào là chuyện của mẹ“, rồi đi đánh đàn.

Bố đưa ra đề xuất, rằng sẽ không hạn chế giờ WLAN nữa. Anh sẽ được dùng thoải mái trước 10 giờ tối. Hỏi ý kiến anh thế liệu có tốt hơn không, anh bảo không biết, không biết sẽ tốt hơn cho Tí hay dở hơn cho Tí. „Có lẽ Tí sẽ biết ơn bố, chắc là Tí sẽ biết ơn bố. Nhưng có lẽ Tí vẫn cần sự giúp đỡ của bố“.

Rồi anh vòng qua chỗ mẹ ngồi nói với giọng đều đều „những lúc cứ ngồi xem phim hoạt hình, Tí cũng suy nghĩ đấy“. Ý anh nói là anh thấy cũng áy náy lắm.

Anh chỉ còn 2 tháng nữa là 14 tuổi. Một cái gì đó đang thay đổi ở anh, chầm chậm, nhưng liên tục.

Sếp mới

Cái tin chúng tôi sắp có sếp mới, và đó là một trong các bạn trong team, khiến tôi bỗng không còn sự tập trung để làm việc.
Một cái tin mới được rỉ tai cách đây vài phút. Nó không gây bất ngờ, và tôi mong nó sẽ là sự thật.
Sự thay đổi này sẽ gây ra vài xáo trộn chưa chắc đã nhỏ.

Trong tôi cũng lộn xộn nhiều cảm xúc.
Tôi thương ông sếp cũ. Ông ấy chắc cũng chẳng tha thiết gì cái ghế này, nhưng nếu ông ấy tự lùi lại là một chuyện, còn bị thay thế lại là chuyện khác.
Mà biết đâu ông ấy tự rút lui. Tôi biết ông ấy đã từng từ chối vị trí này vài lần.
Về mặt con người, tôi rất tôn trọng ông ấy. Chúng tôi học được ở ông ấy nhiều điều quý giá, điều tôi sẽ viết trong một bài riêng.
Nhưng ông ấy ở xa quá, team chúng tôi không nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy, nên mọi thứ đôi khi không chạy như mong muốn.

Tôi ủng hộ sếp mới. Bạn ấy rất giỏi, về nhiều mặt, cả về mặt kỹ thuật.
Về mặt con người tôi cũng hoàn toàn tôn trọng bạn ấy – không bè cánh, khách quan, không mưu đồ, vì mục đích chung.
Chúng tôi làm việc với nhau trong team đã rất lâu, thành ra bạn ấy chắc biết rất rõ ai như thế nào. Đó là lợi thế.

Tôi thấy thương một bạn, cũng là 1 trong 3 người thiếu thiện cảm với tôi trước đây.
Giờ đây bạn ấy không ghét tôi nữa, hoặc ít ra là không tỏ ra ghét tôi.
Mà lại ngược lại , ủng hộ và bảo vệ tôi trong phần lớn trường hợp.
Không biết vì bạn ấy biết tôi không bè phái, không mưu mô địa vị này kia.
Biết rằng tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình ở chỗ làm, để có cái đầu rỗng để có thể enjoy những giờ ở nhà.
Hay vì bạn ấy muốn tranh thủ sự ủng hộ của tôi. Vì dù tôi ít nói, nhưng khi tôi nói, ý kiến của tôi không trượt qua tai mọi người.

Với bạn ấy, tôi luôn giữ khoảng cách, tôi không có lòng tin và không thể thân với những người không khách quan.
Nhưng tôi cũng không đối đầu. Tôi chọn cách yên lặng và không vào hùa khi không đồng tình.

Tôi cảm thấy bạn ấy đã nhăm nhe vị trí này.
Bạn ấy đã nói không khách quan về một số thứ, ảnh hưởng đến quan điểm, cảm xúc của mọi người trong team.
Vì tôi đã có kinh nghiệm, vì bản thân đã từng là phía  đối đầu của bạn ấy, nên tôi chỉ nghe chứ không hoàn toàn tin những lời bạn ấy nói.
Còn những người khác, tôi nghĩ họ bị ảnh hưởng không nhiều thì ít.
Vốn không trau dồi về kỹ thuật, lại không/chưa chính về mặt con người, nếu bạn ấy làm sếp, tôi nghĩ mọi sự sẽ còn lộn xộn, không ở ngoài thì cũng ở trong lòng mọi người.

Giờ đây bạn ấy sẽ hành xử kiểu khác.
Liệu có lại bè phái chống lại sếp mới?
Hay lại mưu đồ manipulate sếp mới quay lại chống một hai người khác, những người bạn ấy thấy không còn cần sự ủng hộ.
Heheh, hi vọng sếp mới đủ tỉnh táo để biết vuốt ve cái sỹ diện của bạn ấy, để bạn ấy yên và không xáo xào lên.
Và đủ tỉnh táo để không nghe những thông tin không khách quan từ bạn ấy.

Thế đấy, sếp mới là người làm việc như trâu bò. Đầu bạn ấy lại hoạt động nhanh trên người khác một bậc.
Nên có thể sẽ làm cả team ráo riết thêm một chút.
Tuy vậy nếu sắp xếp nhân sự hợp lý, người ta vẫn có thể làm được nhiều mà lại không có stress.
Let’s see.

————-

Hôm nay tôi thấy phản ứng của bạn ấy.
Có vẻ như cuộc sống đã đập bạn ấy một cú không dễ nuốt trôi.
Ngoài mặt cố bình thường, nhưng trong lòng dông bão.
Đã vất vả tất tả ngược xuôi dọn đường suốt bao năm nay. Mà kẻ khác lại “được” hưởng.
Bạn cần thời gian để bình tâm, hy vọng vậy.

Con người này còn phát triển, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhưng tôi không nghĩ bạn ấy rất “hay ho” với tôi.
Có chăng chỉ như một cái gương để tôi nhận biết về bản thân mình.

Mà, chẳng liên quan gì lắm đến mình.
Nhưng thấy người cứ như mất hết năng lượng – vì một cảm giác buồn sâu sắc.
Con người có cái gọi là mental body.
Và cái body này của tôi đang nhạy cảm cao độ.
Không phải điều dở, có điều hơi mệt mỏi cho khổ chủ, heheh.