Trên đường đi làm về, ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy mưa nhỏ giăng giăng, hơi mù bao tứ phía đẹp kiểu man mác nao lòng. Đứng ngoài chắc sẽ lạnh buốt.
Bước vào nhà, chào cậu con trai.
Cậu ấy thu thu dọn dọn đám giấy tờ trên bàn. Trong đó có quyển sách tôi mới đặt. Định bụng sẽ mở ra xem qua, nhoáng cái thấy cậu đã nhét đi đâu mất tiêu.
Ngồi mở viti, cho phép mình lang thang một lúc trước khi nấu cơm chiều. Trong những ngày này muốn được nhìn hoa đào, hoa mai ngày tết. Tiếc là chương trình được làm bởi những người chưa xa quê bao giờ, hoặc xa đại khái, nên người xem cứ phải gạn mãi mới thấy được cái hồn quê hương chân chất trong những câu nửa sáo rỗng nửa lớt trớt.
Anh vuốt tóc mẹ, rồi cúi đầu hỏi mẹ: mẹ thấy nhà được không?
Nhìn kỹ lại, hóa ra cậu thu dọn nhà cửa sạch sẽ hơn hẳn ngày thường. Các bàn đều gọn gàng không có đồ ăn vứt lung tung.
Thường thì trên bàn sẽ có một hai cái đĩa bẩn, vài cái thìa bẩn, cốc bẩn, vài miếng bánh rơi vãi trên bàn. Đều là sản phẩm của anh cả. Mẹ lúc nào có hứng thì dọn, không thì làm ngơ, coi như mắt treo trên đỉnh đầu. Cái khả năng làm ngơ mẹ cũng phải luyện mãi mới được, để nguyên hiện trường chờ cho đến lúc anh về anh tự dọn.
Mẹ chột dạ, đứng dậy khen anh. Sau đó một lúc hỏi Tí nghĩ thế nào mà lại quyết định dọn nhà. Tí bảo Tí muốn làm mẹ vui. Anh đã biết thu dọn tốt hơn trước đây nhiều, nhưng anh chưa có kỹ xảo thu dọn. Cái hộp giấy tối thui to tướng nằm chềnh ềnh trên bàn đã phá vỡ cảm giác sạch sẽ gọn gàng, nên mẹ đã không nhận thấy lúc mới bước vào nhà.
Vậy là hôm qua những điều bố mẹ anh nói đã có tác dụng với anh, dù rằng anh lúc đó phản đối. Bố khởi đầu trước, về cái gọi là sự chăm chỉ. Rằng nếu muốn đạt được bất cứ cái gì, cần phải chăm chỉ. Tài năng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thành công của con người.
Anh tự cho mình có tài năng, vừa đủ để anh làm mọi thứ dễ dàng hơn người khác, nhưng lại thiếu để anh có thể thành công trong lĩnh vực ấy.
Mẹ không có hứng nói, nhưng rồi cũng chêm vài câu. Mẹ bảo xem 3, 4 tập phim một ngày còn vui, ngồi liền tù tì hàng mấy tiếng xem hết tập này đến tập khác, không có tác dụng tốt, thậm chí còn dở cho Tí.
Mẹ nói hoàn toàn không có tâm thế tức giận hay sốt ruột, chỉ thấy buồn. Có lẽ là cái buồn lởn vởn mấy hôm nay. Cái buồn không có tính riêng tư, kiểu buồn nhân tình thế thái.
Nhìn kiểu anh phản đối biết những lời của bố mẹ đã chạm đến anh. Rõ là anh buồn. Có lẽ anh cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, nhưng không biết rằng nó hoàn toàn không liên quan đến cá nhân anh.
Anh nhấn đi nhấn lại „Tí biết mình làm gì. Còn mẹ muốn nghĩ thế nào là chuyện của mẹ“, rồi đi đánh đàn.
Bố đưa ra đề xuất, rằng sẽ không hạn chế giờ WLAN nữa. Anh sẽ được dùng thoải mái trước 10 giờ tối. Hỏi ý kiến anh thế liệu có tốt hơn không, anh bảo không biết, không biết sẽ tốt hơn cho Tí hay dở hơn cho Tí. „Có lẽ Tí sẽ biết ơn bố, chắc là Tí sẽ biết ơn bố. Nhưng có lẽ Tí vẫn cần sự giúp đỡ của bố“.
Rồi anh vòng qua chỗ mẹ ngồi nói với giọng đều đều „những lúc cứ ngồi xem phim hoạt hình, Tí cũng suy nghĩ đấy“. Ý anh nói là anh thấy cũng áy náy lắm.
Anh chỉ còn 2 tháng nữa là 14 tuổi. Một cái gì đó đang thay đổi ở anh, chầm chậm, nhưng liên tục.