Xem các bài viết

Chán

Đã hai hôm nay mình tỉnh dậy với một tâm trạng rất chán.
Tâm trạng của người bị kẹt vào đâu đó không có lối thoát.
Mình nghĩ đến mẹ mình.
Bà cương người lên trông Ông,
Bà là người lý trí rất mạnh, khi Bà đã quyết cái gì, Bà sẽ không bỏ cuộc.
Bà đã 81 tuổi, đi đứng chân đã rất đau, làm việc nhà không hề nhẹ nhàng.
Và Bà lụi hụi hàng ngày trông Ông.
Chăm uống thuốc, nấu nướng, thu dọn.

Bà không có tình cảm với Ông,
Bà chỉ coi đó là nghĩa vụ,
Bà muốn đỡ đần cho con cái,
Bà nói chuyện vui vẻ để con cái đỡ lo,

Ông 85 tuổi, mọi hoạt động đều run rẩy không vững vàng,
Ông bị điếc, phần do ngãng tai, phần do cố ý.
Ông nhận sự chăm sóc của Bà một cách miễn cưỡng, phải vậy,
Không có sự biết ơn, không có mong muốn hợp tác.

Hai người già lụi hụi trong căn nhà tồi tàn, mốc thếch,
Ra vào nghe thấy nhau, nhìn thấy nhau cả ngày,
Hai cơ thể lặng lẽ mệt mỏi,
Như hai cây đèn leo lét sắp lụi,
Biết mình sắp đi,
Biết người kia cũng sắp đi,
Biết mình và người kia cần nhau,
Biết mình và người kia đều cô đơn, đều bị bỏ rơi.

Nhưng giữa hai người không có tình thương mến,
Không có sự thông cảm.
Qua lại là những khó chịu, trách cứ không dừng.

Sự hận thù có năng lượng rất lớn,
Năng lượng đó từ đâu ra nhỉ?
Nó ra từ tình yêu,
Hận thù là mặt trái của tình yêu,
Chúng đều đi ra từ một nguồn.

Lựa chọn

Với người ngộ tính cao, họ ngộ ra khả năng lựa chọn của họ ngay cả khi cuộc sống của họ còn rất lắm vấn đề.
Còn phần lớn con người còn lại, họ có thể nhìn ra điều này, khi cuộc sống của họ đã phần nào ổn định.
Lúc đó, chỉ cần bớt cung cúc tận tụy cho lòng tham vô đáy của cái Ego, con người sẽ có một chút không gian cho sự lựa chọn.
Và với người trẻ tuổi, việc họ tập trung năng lượng thời gian để đạt đến một mức sống vật chất nhất định, một chỗ đứng nhất định trong xã hội, là điều rất đáng khuyến khích.

Nếu tin rằng ta có thể lựa chọn tương lai của ta, lựa chọn những gì xảy ra trong hiện tại, trong tiếng tới, vào ngày mai, vào năm sau, đó là niềm tin cần xem lại.
Niềm tin này làm người ta đau khổ. Muốn mà không được thì đau khổ thôi.

Mọi thứ trong thời điểm hiện tại thực ra đã được định sẵn, như một function mà input là những gì ta đã làm cho tới nay, và output là sự kiện sẽ xảy ra một lúc nào đó trong hiện tại và tương lai.
Thực ra nó xảy ra ngay lập tức, ngay trong tâm người ta, ngay trong trường năng lượng chung, nhưng con người vì vô minh, vì con mắt thịt hạn hẹp nên không nhìn thấy, phải loằng ngoằng mãi mới thấy.
Thấy rồi lại không thể liên hệ ngay ra vì sao, cứ tưởng vì đời quá đáng với mình, người quá đáng với mình.
Cái vô minh tạo ra thời gian, sự delay, là thế.

Vậy cái lựa chọn của ta nằm ở đâu.
Ở ngay trong hiện tại, trong từng việc nhỏ nhất.
Là quyết định ngẩng đầu tươi tỉnh với mọi người, khi đứng dậy khỏi bàn làm việc,
Là quyết định nhìn vào ai đó lâu hơn nửa giây khi chào họ, để họ biết sự có mặt của họ có ý nghĩa với mình,
Là quyết định cười khi nhìn vào ống kính, để ai đó sau này được nhìn thấy sự thân thiện của mình,
Là nghìn nghìn ti tỉ các quyết định nhỏ như con kiến.
Suy cho cùng, đó là cái duy nhất ta có thể làm, ngay trong hiện tại.
Và hiện tại là thời điểm duy nhất ta có thể làm (do) cái gì đó,
Hoặc dùng hiện tại để nghĩ về quá khứ, lo lắng cho tương lai,
Giận người này, phê phán tổ chức khác.
Hoặc dùng nó để chủ động làm cái gì đó.
Nghìn nghìn tỉ tỉ cái mà ta chỉ có thể làm trong hiện tại, từng giây từng phút đó, tạo nên cuộc sống trong tiếng tới, ngày tới, năm tới.

Quá chán nhỉ, heheh.
Cứ phải làm cái ngược với thói quen, thật là mệt mỏi.
Nhưng làm theo thói quen – hay ngược với thói quen – đó cũng là lựa chọn mà ai ai cũng làm, heheh.
Chúng ta đều có lựa chọn.

Kinh nghiệm của bản thân mình – cái điều có vẻ rất chán ngán lúc đầu này (làm khác với thói quen), sau một thời gian lại rất inspiring.
Bạn có cảm giác bạn như một họa sỹ, vẩy vệt màu chỗ này, bức tranh trông khác,
Vẩy vệt màu chỗ kia, bức tranh trông khác.
Lúc đầu bạn lóng ngóng, với thời gian bạn nhuần nhuyễn hơn, bức tranh trông hài hòa hơn.
Thời gian ở đây tính bằng năm, không bằng tháng hay tuần.
Bạn dần dần trở thành Creator, thay vì là nạn nhân (theo cách nói của người Do thái).

Mình mới ở đoạn đầu trên con đường này, tuy vậy đã đi đủ để biết rằng, bắt đầu từ điểm nào đó, nó là con đường không hề chán.
Con đường đó có nhiều mệt mỏi lúc đầu, nhất là đối với mình, vốn rất bạc nhược.
Vẫn còn nhiều ngán ngẩm chỗ này chỗ kia,
Cái ngán ngẩm sẽ hết, khi cách hành động chuyển hoàn toàn từ thụ động sang chủ động.

Cầu nguyện

Từ VN về, chị hỏi mẹ có nên niệm Phật để mình được bình an tai qua nạn khỏi.
Mẹ bảo cũng không nhất thiết.
Câu trả lời đó quá ngắn so với những gì mẹ muốn nói với chị.
Nhưng quá dài với tuổi của chị bây giờ.
Nên viết ra đây vậy, phòng khi mẹ chị không có cơ hội nói với chị.

Mẹ cho rằng tạo nhân thì nên dũng cảm nhận quả.
Người ta nói “thánh nhân sợ tạo nhân, kẻ thường sợ nhận quả” – những người hiểu biết họ để ý từng hành động lời nói của họ để tránh tạo nhân.
Còn khi họ đã tạo nhân (thường họ biết ngay lúc đó), họ sẽ không né tránh mà bình thản đón nhận quả sẽ đến.

Tuy nhiên có những quả báo nặng nề, không chỉ là được mất nữa,
Mà nó liên quan đến sống và chết,
Thì có thể cầu xin trời đất phù hộ cho tai qua nạn khỏi.
Nhưng thời gian được sống tiếp sau đó đã không thuộc về số mạng mình được hưởng,
Nên chú ý sử dụng thời gian đó một cách có lý nhất.

Sử dụng thời gian thế nào là có lý.
Cái này rất khó nói, tùy thuộc vào ngộ tính và mission của từng người.
Mẹ sẽ nói về đề tài này, mỗi chỗ một ít.
Một phần vì mẹ cũng chỉ mới ngộ ngộ ra một chút,
Nhiều cái còn rất mơ màng,
Một phần vì đây là đề tài khó,
Con người có thể dùng cả đời họ để tìm câu trả lời cho câu hỏi “họ sống trên trái đất này để làm gì”.
Thậm chí, có người dùng cả đời vô minh vật vã để cuối đời đủ ngộ tính để mà đặt câu hỏi này.

Những gì mẹ chị viết ra đây, đều sẽ rất vô duyên với người chưa từng đặt câu hỏi này,
hoặc coi câu hỏi đó là một câu hỏi ngớ ngẩn vô nghĩa mất thời gian.

Nếu trong khi mẹ sống, các bạn đã thật sự nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi này, mẹ thấy mình đã quá hạnh phúc.

Lộn xộn

Hai bạn rất lộn xộn.
Hồi xưa chắc mình cũng lộn xộn lắm. Vẫn nhớ như in mẹ mình mắng, rằng sau này có chồng con thì có mà đổ bô lên đầu.
Bà nói nặng nề hơn chút.
Viết đến đây lại nhớ Bà hay nói tính Bà vốn dịu dàng lắm, nhưng vì chồng con đổ đốn quá nên Bà trở nên gắt gỏng khó chịu ra.
Hihi, biết mình không dịu dàng là điều tốt, là bước đầu cho sự thay đổi.
Đổ lỗi cho người khác về sự “trở nên gắt gỏng” của mình, lại là bước lùi,
Sự thay đổi tích cực sẽ không bao giờ xảy ra khi mình không gánh trách nhiệm về một vấn đề gì đó.
Thay vào đó là sự thay đổi tiêu cực, sự khó chịu sẽ nhiều lên, người bị đổ lỗi cũng sẽ phản kháng mạnh hơn,….

Mẹ mình không phải thuộc số ít trong thế hệ của Bà.
Đó là thế hệ có nhiều trải nghiệm đặc biệt, họ thăng hoa nhiều, mà cũng đau khổ nhiều.
Nhiều người trải nghiệm khổ đau, và truyền lại một phần đau khổ đó cho thế hệ con cháu một cách vô ý thức.
Mình là người hưởng trọn tình yêu của Bà, cả tình yêu vô tư và tình yêu ích kỷ,
Mình cũng là người hưởng trọn sự đau khổ của Bà, cả đau khổ vô minh và không vô minh.

Thế hệ mình bớt vô minh hơn thế hệ của Bà, có lẽ đó là điều tạo hóa đã an bài,
Càng ngày càng có nhiều người sống tỉnh thức,
Họ đang học cách để biết bùn thành vàng, biến đau khổ thành trải nghiệm.

Thế hệ tiếp tới, thế hệ của Tủm Tí, là thế hệ sinh ra đã phần nào tỉnh thức,
Họ không phải học nhiều về tỉnh thức nữa,
Họ là cái kênh trong lành để năng lượng mới tràn ngày càng nhiều vào thế giới này.

Nhưng suy nghĩ lan man vậy đã đi quá lạc đề,
Cái đề nói lên một thực tại rằng hai bạn rất lộn xộn.

Nhuộm tóc

Hai bạn đã dấm dứ muốn nhuộm tóc từ lâu rồi.
Chúng đã nói xa nói gần,
Và gần đây thì lên kế hoạch tỉ mỉ. Cuối tuần này chúng sẽ nhuộm.
Một trong những lý do chị đưa ra là chị muốn thử,
“mẹ muốn Tủm thử bây giờ, rồi khi Tủm đi học đại học Tủm sẽ không còn quan tâm nữa mà tập trung vào cái khác,
Hay là không thử bây giờ nhưng khi Tủm đã học đại học Tủm được làm mọi thứ, Tủm sẽ thử”.

Một lý lẽ có lý, nhưng mẹ cho phép vì mẹ thấy không nên cấm, không phải bởi lý lẽ của chị.
Cấm không đem lại cái gì cả,
Khi những điều các bạn rất quan tâm bị cấm,
Một phần lớn năng lượng của các bạn sẽ tập trung cho việc phản đối, tìm cách đối phó,….
Và trước sau gì các bạn cũng sẽ tìm cách làm, hoặc làm dấm dúi sau lưng bố mẹ, hoặc khi có điều kiện.

Bố mẹ tặng cho các bạn rất nhiều sự tin cậy,
Rất nhiều so với các bậc bố mẹ khác.
Các bạn ý thức rõ chuyện đó, và ở tuổi này các bạn biết đánh giá nó.

Hôm qua anh Tí xin mẹ một dải tóc để thử thuốc tẩy màu,
Mẹ đồng ý, anh đã cắt phăng một dải ngay phía sát vai,
Giờ có một túm tóc lởm chởm ngay dưới tai bên cổ, nhìn từ đằng trước cũng thấy.
Túm tóc đó mẹ sẽ cẩn khá lâu để nuôi dài, có lẽ phải một năm.
Từ giờ đến lúc đó mẹ chịu một túm lởm chởm.

Bố ngạc nhiên là sao mẹ có thể trao phó mái tóc mình cho Tí,
Heheh, mẹ vốn rất dễ tin người,
Một tính không phải xấu,
Có điều phải luôn chuẩn bị tinh thần, rằng sẽ bị phản bội, bị chơi bẩn, bị lợi dụng,
Không phải vì có người xấu, mà vì phần tính toán ego của họ đôi khi áp đảo.

Về phần mẹ thì mẹ chưa thấy mình bị thiệt thòi gì đặc biệt cả,
Thậm chí còn nghĩ là mình được nhận khá nhiều,
Nên có khá nhiều niềm tin vào cuộc sống, vào con người,
Và ít lăn tăn gì về tính đó.

Tí sẽ rút kinh nghiệm,
Lần sau cậu sẽ để ý ngó trước ngó sau hơn,
Và hy vọng cậu cũng sẽ bớt kêu ca khi mẹ cắt tóc không đúng như cậu chờ đợi, heheh.