Cầu nguyện

Từ VN về, chị hỏi mẹ có nên niệm Phật để mình được bình an tai qua nạn khỏi.
Mẹ bảo cũng không nhất thiết.
Câu trả lời đó quá ngắn so với những gì mẹ muốn nói với chị.
Nhưng quá dài với tuổi của chị bây giờ.
Nên viết ra đây vậy, phòng khi mẹ chị không có cơ hội nói với chị.

Mẹ cho rằng tạo nhân thì nên dũng cảm nhận quả.
Người ta nói “thánh nhân sợ tạo nhân, kẻ thường sợ nhận quả” – những người hiểu biết họ để ý từng hành động lời nói của họ để tránh tạo nhân.
Còn khi họ đã tạo nhân (thường họ biết ngay lúc đó), họ sẽ không né tránh mà bình thản đón nhận quả sẽ đến.

Tuy nhiên có những quả báo nặng nề, không chỉ là được mất nữa,
Mà nó liên quan đến sống và chết,
Thì có thể cầu xin trời đất phù hộ cho tai qua nạn khỏi.
Nhưng thời gian được sống tiếp sau đó đã không thuộc về số mạng mình được hưởng,
Nên chú ý sử dụng thời gian đó một cách có lý nhất.

Sử dụng thời gian thế nào là có lý.
Cái này rất khó nói, tùy thuộc vào ngộ tính và mission của từng người.
Mẹ sẽ nói về đề tài này, mỗi chỗ một ít.
Một phần vì mẹ cũng chỉ mới ngộ ngộ ra một chút,
Nhiều cái còn rất mơ màng,
Một phần vì đây là đề tài khó,
Con người có thể dùng cả đời họ để tìm câu trả lời cho câu hỏi “họ sống trên trái đất này để làm gì”.
Thậm chí, có người dùng cả đời vô minh vật vã để cuối đời đủ ngộ tính để mà đặt câu hỏi này.

Những gì mẹ chị viết ra đây, đều sẽ rất vô duyên với người chưa từng đặt câu hỏi này,
hoặc coi câu hỏi đó là một câu hỏi ngớ ngẩn vô nghĩa mất thời gian.

Nếu trong khi mẹ sống, các bạn đã thật sự nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi này, mẹ thấy mình đã quá hạnh phúc.