Lựa chọn

Với người ngộ tính cao, họ ngộ ra khả năng lựa chọn của họ ngay cả khi cuộc sống của họ còn rất lắm vấn đề.
Còn phần lớn con người còn lại, họ có thể nhìn ra điều này, khi cuộc sống của họ đã phần nào ổn định.
Lúc đó, chỉ cần bớt cung cúc tận tụy cho lòng tham vô đáy của cái Ego, con người sẽ có một chút không gian cho sự lựa chọn.
Và với người trẻ tuổi, việc họ tập trung năng lượng thời gian để đạt đến một mức sống vật chất nhất định, một chỗ đứng nhất định trong xã hội, là điều rất đáng khuyến khích.

Nếu tin rằng ta có thể lựa chọn tương lai của ta, lựa chọn những gì xảy ra trong hiện tại, trong tiếng tới, vào ngày mai, vào năm sau, đó là niềm tin cần xem lại.
Niềm tin này làm người ta đau khổ. Muốn mà không được thì đau khổ thôi.

Mọi thứ trong thời điểm hiện tại thực ra đã được định sẵn, như một function mà input là những gì ta đã làm cho tới nay, và output là sự kiện sẽ xảy ra một lúc nào đó trong hiện tại và tương lai.
Thực ra nó xảy ra ngay lập tức, ngay trong tâm người ta, ngay trong trường năng lượng chung, nhưng con người vì vô minh, vì con mắt thịt hạn hẹp nên không nhìn thấy, phải loằng ngoằng mãi mới thấy.
Thấy rồi lại không thể liên hệ ngay ra vì sao, cứ tưởng vì đời quá đáng với mình, người quá đáng với mình.
Cái vô minh tạo ra thời gian, sự delay, là thế.

Vậy cái lựa chọn của ta nằm ở đâu.
Ở ngay trong hiện tại, trong từng việc nhỏ nhất.
Là quyết định ngẩng đầu tươi tỉnh với mọi người, khi đứng dậy khỏi bàn làm việc,
Là quyết định nhìn vào ai đó lâu hơn nửa giây khi chào họ, để họ biết sự có mặt của họ có ý nghĩa với mình,
Là quyết định cười khi nhìn vào ống kính, để ai đó sau này được nhìn thấy sự thân thiện của mình,
Là nghìn nghìn ti tỉ các quyết định nhỏ như con kiến.
Suy cho cùng, đó là cái duy nhất ta có thể làm, ngay trong hiện tại.
Và hiện tại là thời điểm duy nhất ta có thể làm (do) cái gì đó,
Hoặc dùng hiện tại để nghĩ về quá khứ, lo lắng cho tương lai,
Giận người này, phê phán tổ chức khác.
Hoặc dùng nó để chủ động làm cái gì đó.
Nghìn nghìn tỉ tỉ cái mà ta chỉ có thể làm trong hiện tại, từng giây từng phút đó, tạo nên cuộc sống trong tiếng tới, ngày tới, năm tới.

Quá chán nhỉ, heheh.
Cứ phải làm cái ngược với thói quen, thật là mệt mỏi.
Nhưng làm theo thói quen – hay ngược với thói quen – đó cũng là lựa chọn mà ai ai cũng làm, heheh.
Chúng ta đều có lựa chọn.

Kinh nghiệm của bản thân mình – cái điều có vẻ rất chán ngán lúc đầu này (làm khác với thói quen), sau một thời gian lại rất inspiring.
Bạn có cảm giác bạn như một họa sỹ, vẩy vệt màu chỗ này, bức tranh trông khác,
Vẩy vệt màu chỗ kia, bức tranh trông khác.
Lúc đầu bạn lóng ngóng, với thời gian bạn nhuần nhuyễn hơn, bức tranh trông hài hòa hơn.
Thời gian ở đây tính bằng năm, không bằng tháng hay tuần.
Bạn dần dần trở thành Creator, thay vì là nạn nhân (theo cách nói của người Do thái).

Mình mới ở đoạn đầu trên con đường này, tuy vậy đã đi đủ để biết rằng, bắt đầu từ điểm nào đó, nó là con đường không hề chán.
Con đường đó có nhiều mệt mỏi lúc đầu, nhất là đối với mình, vốn rất bạc nhược.
Vẫn còn nhiều ngán ngẩm chỗ này chỗ kia,
Cái ngán ngẩm sẽ hết, khi cách hành động chuyển hoàn toàn từ thụ động sang chủ động.