Xem các bài viết

Thành công

Ah (lại ah heheh), mình nghĩ mình có nhúc nhích một mẩu nhỏ.
Viết xong thể nào đời cũng lại đập mình một cú nho nhỏ,
Nhưng vẫn cứ viết thôi,
Mình đánh giá một xã hội con người cởi mở với nhau,
Nơi mọi thứ thuộc về con người, cả xấu cả tốt, được tôn trọng, không nhìn lên cũng chẳng nhìn xuống,
Muốn vậy mỗi người phải chủ động cởi mở,
Ngồi thụ động thờ ơ, mong xã hội quanh mình thay đổi, dễ chịu hơn, thân thiện và tin cậy hơn, liệu có thành hiện thực?

Ngồi họp thấy các bạn trong team làm việc theo đôi,
Họ rất chú trọng gìn giữ mối quan hệ khăng khít này,
Họ support nhau một cách trọn vẹn,
Người này như điểm tựa của người kia vậy,
Họ bù đắp cho nhau, đẩy nhau lên,
Một sự tin cậy gần như tuyệt đối.

Riêng chuyện nhận ra mồn một rõ nét điều này,
Cũng đã là một tiến bộ của mình.
Thực ra trong gia đình mình đã sống trong sự tin cậy này từ lâu rồi,
Bạn chồng đơn giản là chấp nhận và ủng hộ mọi chuyện mình làm,
Đôi lúc bạn ấy có tỏ thái độ nếu mình đi quá,
Chỉ cần mình điều chỉnh lại một chút, bạn ấy lại vui vẻ chấp nhận.

Sự ủng hộ của môi trường xung quanh làm mình trở nên chủ động hơn,
Tập trung năng lượng phát huy được những mặt mạnh của mình,
Ở nhà thì có nhiều không gian hơn để quan sát và song hành cùng các bạn trẻ con,
Ở chỗ làm thì dần dần theo được tiến trình phát triển của công việc, tự tin và chủ động dần lên.

Nên mình nhận ra:
– Muốn người xung quanh mình tự tin, mình phải chấp nhận họ gần như 100%. Không chờ đợi cái gì ngoài khả năng.
– Muốn người xung quanh mình chủ động, mình phải khuyến khích họ hàng ngày, từ những việc nhỏ,

Cái nổi cộm giờ mình nhận ra ở bản thân là vẫn chưa đủ một sự tĩnh tại nào đó để làm người khác cảm thấy thoải mái hoàn toàn với mình khi bàn công việc.
Nhiều bạn ngại hỏi và bàn luận. Họ sẽ chọn một bạn Đức để hỏi và bàn luận, khi có thể.
Có thể lấy lý do là do mình là người nước ngoài, mình là phụ nữ,
Nhưng mình nghĩ nó đi từ bản thân mình,
Nếu năng lượng của mình hoàn toàn cở mở, không có sự e dè phòng thủ,…
Thì họ sẽ tự nhiên hơn.

Nếu trong vài năm nữa mình đạt được điều này trong công việc,
Mình sẽ coi như đó là thành công lớn của mình.

Tưởng

Hôm trước nghe một câu chuyện của Antony Williams mình thấy sao giống mình thế.
AW từ hồi 4 tuổi đã nghe thấy một giọng nói vô hình, và từ đó làm bạn với một Spirit.
Spirit đã dạy bảo cậu, giúp cậu ấy chuẩn bệnh và đưa ra lời khuyên,
Mọi người đã rất kính trọng cậu, gi gỉ gì gi cũng đến xin lời khuyên của cậu,
Cậu đã rất khoái chí, và cho là mình thật sự thông minh cái gì cũng biết.

Một hôm khi nói chuyện với một người hàng xóm, cậu vừa nói ra mồm “tôi cái gì cũng đúng”,
Cậu đã giẫm phải lưỡi cuốc,
Cán cuốc đập thẳng vào đầu cậu, làm cậu choáng váng ngã vật ra, bất tỉnh.
Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy lờ mờ có một hình dáng cúi bên cạnh,
Và một giọng nói “đừng tưởng bở. Chỉ có ta – spirit – là luôn đúng. Còn cậu thì luôn sai, vì cậu là con người”.

Mình đọc thấy đoạn này mình thấy tâm đắc lắm, cười hinh hích trong bụng,
Vì mình chiêm nghiệm đi chiêm nghiệm lại cái tình trạng tưởng đó.
Một hiện tượng rất thường xảy ra là,
Khi mình khoái chí một cái gì đó,
Tưởng mình đã bỏ được một số tính,
Hoặc đạt được một số tính,
Nhưng khi viết ra,
Thì chỉ hôm sau, thậm chí chỉ một tiếng sau, đời đập ngay cho một vố nho nhỏ,
Để mình biết cái vô minh của mình còn to lắm, còn tưởng nhiều thứ lắm.

Hiện tượng đó xảy ra một cách rất consequent, khiến mình chờ đợi cú đập ngay trong lúc viết, heheh.
Kiểu hý hửng khoe mình bớt bạc nhược, bắt đầu chạy chẳng hạn,
Là ngay sau đó chân sẽ bị đau, hoặc vì một lý do nào đó, thậm chí vì tính bạc nhược lười nhác của mình, khiến mình không chạy được tiếp.

Lắm lúc còn thấy mình buồn cười, đã biết sao còn viết.
Nhưng một cách cảm tính, mình cảm thấy việc viết làm mình thoát khỏi nhiều tính thâm căn cố đế nhanh hơn,
Riêng chuyện chúng không còn trốn đâu đó trong tiềm thức,
Mà nổi lên trong ý thức, được bắt mặt chỉ tên, cũng đã là một cái gì đó rồi.

So sánh

Văn hóa so sánh có ở khắp mọi nơi,
Sự so sánh đi cùng với sự thiếu tự tin, không đánh giá đúng bản thân.
Mà đã không đánh giá đúng bản thân, cũng khó mà đánh giá đúng người khác.

Khi đủ tự tin, người ta bỗng nhận ra, so sánh chỉ làm thấp bản thân, và làm thấp người khác.
Tự dưng người ta không còn muốn so sánh,
Cũng không thấy dễ chịu khi bị so sánh.

Khi còn so sánh, còn có trên và có dưới,
có cao hơn và có thấp hơn,
có tự kiêu với kẻ thấp hơn, có tự ti với kẻ cao hơn.

Môi trường sống và môi trường làm việc giúp mình thoát khỏi cái mode tự ti,
Mình cứ luôn luôn tự vấn liệu mình lại sang một thái cực khác – có kiêu ngạo tự tin quá không?
Mình không muốn quay lại vỏ bọc khiêm tốn rụt rè của mình trước đây,
Đó là biến thái của sự tự ti hơn là khiêm tốn.

Giờ đây mình nhìn mỗi một con người như một tập hợp của những potential vô tận.
Hôm nay họ chưa đạt được cái gì đó, thì có thể mai, có thể năm sau họ đạt được,
Không trong lĩnh vực này thì trong lĩnh vực khác.
Kể cả khi họ không đạt được, cũng không có nghĩa họ kém người khác.

Nếu nhìn cuộc sống với một view rộng hơn,
không chỉ bó buộc vào tuổi trẻ, tuổi trung niên, mà có cả tuổi già,
Không chỉ bó buộc vào sự nghiệp, tiếng tăm, mà còn có cả sức khỏe, con cái, niềm vui, sự bình an.
Thì thấy ngay là hết sức khập khiễng khi so sánh các cá nhân với nhau.

Theo thói quen, mình vẫn thỉnh thoảng có ý nghĩ so sánh,
Nhưng mình biết chuyện đó, và thấy thói quen đó lôi mình xuống hơn là đẩy mình lên.
Không có lợi cho ai cả.

Tuy vậy khái niệm khiêm tốn vẫn thỉnh thoảng luẩn quẩn trong đầu.
Mình muốn một thời điểm nào đó mình có thể nói chân thực về bản thân – tôi khiêm tốn.
Hoặc thậm chí khi từ khiêm tốn không còn cần thiết với mình nữa.

Chị và Pfadfinder

Vừa từ VN về buổi sáng thứ tư, buổi tối chị đi SN bạn đến hơn 11 giờ.
Hôm sau thứ năm chị đi Pfadfinder từ sáng, đi tuốt luốt đến hôm qua, chủ nhật mới về.

Vậy là 4 ngày trên từng cây số.
Tổng cộng chị cùng các bạn đi bộ 78 cây,
Ban ngày đi mò mẫm để về đến đích,
Tối xin ngủ nhờ nhà dân.
5 cô con gái và 3 bạn trai,
Cùng hai anh phụ trách, một anh 19 tuổi, một anh 23 tuổi.

Tối qua chị về, da đã nâu lại thêm nâu,
Chị đã rất hài lòng và balanced.
Chị nói đối với chị, Pfadfinder như một hòn đảo bình yên,
Nơi chị được là chị,
Nơi tâm hồn chị được an ủi.

Mấy hôm cuối ở VN chị ở trạng thái kiệt sức,
Không phải về sức khỏe, mà về tinh thần,
Chị đã nói lúc đó, rằng chị muốn về nhà và đi Pfadfinder.

Ở môi trường đó tất cả đều rất cởi mở,
Ai cũng được chấp nhận như họ có, không phán xét, không so sánh.
Tất cả mọi người như một gia đình đúng nghĩa.

Chị vẫn không định nghĩa được rõ ràng cái gì làm tâm hồn (Seele) chị mệt mỏi ở Việt Nam,
Chị chỉ kể vài câu chuyện, nơi trẻ con bị đưa ra so sánh với chị, trong khi chị thấy mình không hơn gì các bạn,
Điều đó làm tổn thương tâm hồn những đứa trẻ,
Cả chị nữa, vì chị muốn làm bạn, chứ không muốn làm gương cho bất cứ ai.

Chị cũng cảm thấy mệt mỏi khi bị mọi người chờ đợi là con ngoan trò giỏi,
Chị cho rằng bố mẹ đã nói về chị quá tốt ở trên FB.

Mẹ ngạc nhiên đôi chút, mẹ thực tâm nghĩ chị có nhiều điểm tốt,
Nhưng không nghĩ chị có gì đặc biệt hơn những cô gái khác.
Nhưng cũng hiểu chị ngay,
Mẹ hiểu văn hóa của VN,
Hiểu cách nghĩ luôn so sánh, luôn thấy con mình kém cỏi hơn con hàng xóm.

Hết so sánh, mọi thứ trở nên tự nhiên, những đứa trẻ sẽ thấy tự tin.
Người VN rồi sẽ học từ từ,
Còn giờ đây khó có thể chờ đợi điều gì khác biệt.

Cho đi – một phẩm chất của tình yêu

Mình thỉnh thoảng nhận được email với những bài kiểu này. Chúng làm mình đôi khi rất xúc động.
Làm một ngày làm việc của mình trở nên nhẹ nhõm vui vẻ hơn.
Toàn những ý đã đọc hàng trăm lần ở đâu đó,
Nhưng bỗng một ngày chúng trở nên lung linh, chạm đến tâm hồn.
Nên dịch ra đây vài đoạn,
Dù biết ai cũng hiểu tiếng Anh,
Nhưng dịch những bài mình yêu thích ra tiếng mẹ đẻ, với mình, đem đến một niềm vui thuần khiết, something special for my heart.

The energy flows in one’s life in regards to happiness, romance, friendships and health are all mirrors of the flow of energy in harmonious interaction within one’s field of existence.
The circulation of one’s energy allows the flow to remain alive and vital.
Simply said, giving brings about receiving in alignment with nature’s universal laws and principles.
True giving, without expectation of anything in return is as effortless as breathing.
When one gives whole-heartedly, it is an action which will fills one’s heart with joy.

Năng lượng liên quan đến hạnh phúc, tình yêu, tình bạn, sức khỏe, tràn vào cuộc sống của ai đó, là phản chiếu của dòng tương tác hài hòa xảy ra trong trường năng lượng của người đó.
Sự tuần hoàn liên tục của dòng năng lượng này cho phép nó tuôn chảy không ngừng một cách sống động linh hoạt.
Nói cách đơn giản hơn, theo qui luật và nguyên tắc của tạo hóa, cho đi bao nhiêu sẽ nhận về bấy nhiêu.
Sự cho đi chân chính nhẹ nhàng tự nhiên như hơi thở, nó không đòi hỏi bất cứ sự đáp trả nào.
Khi cho đi với cả trái tim, hành động đó sẽ đem lại một niềm vui thuần khiết.

The more one gives, which is providing a service,
the more it creates a vacuum to enable one to receive more of what was given,
in harmony with the laws of nature which requires proper balance.
One’s intention behind their thoughts must be to create happiness or joy for the giver and the receiver.
Like the ebb and tide of the ocean, what goes out always comes back, as long as there is a sincere intent to bring happiness in the giving. 
Every thought has a ripple effect, touching everyone and everything and has the power to transform that which it remains focused on.
One can bring matter into existence while attracting the right people, situations, and rewards in response to one’s desire.
If one wants joy, then one must give joy to others. If one wants love, they must give love and appreciation, they must give attention.
If one seeks to live a more rewarding life, then one must seek to help others around them by sharing their rewards.
If one wants to be blessed, they must learn to silently bless those around them.

Một người càng cho đi dưới dạng phụng sự một đối tượng nào đó,
Thì cái không gian cho phép người đó nhận về, lại càng được mở rộng,
theo đúng với quy luật của tự nhiên. Quy luật này luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa cho và nhận.
Ý định ẩn sau suy nghĩ của người cho phải là đem lại hạnh phúc hay niềm vui cho người cho và người nhận,
Giống như nước triều lên và xuống ở biển cả, những gì đi ra luôn quay trở lại,
với điều kiện việc cho được thực hiện với mong muốn đem lại hạnh phúc.
Mỗi một ý nghĩ có một tác dụng sóng lan truyền, nó chạm đến tất cả mọi người, mọi vật, và có khả năng chuyển biến những gì nó để ý tới.
Một người có thể thay đổi thế giới quanh họ, đồng thời thu hút đến họ những con người thích hợp, hoàn cảnh thích hợp và được nhận những gì anh ấy mong muốn.
Nếu một người thích vui vẻ, anh ta phải đem lại sự vui vẻ cho người khác.
Nếu một người muốn có tình yêu, anh ta phải cho đi tình yêu, sự đánh giá, anh ta phải cho đi sự chú ý,

The most powerful giving is totally non-material.
By giving caring attention and appreciation, one is giving love.
Giving love comes through inspiration from the heart and from the spirit rather than the ego.
What an individual gives, so shall they receive.

Each individual gives of their interest, their understanding, their knowledge and their humour; they want to give everything that is in them that is good.
In this way, they enhance the sense of aliveness in others while at the same time enhancing their own.
All receive an upliftment of their spirit and this can make someone’s life so much brighter and happier.
By giving the gift of laughter, one brings many physical, mental and spiritual benefits such as good health and happiness to others.
People never lose the need for affection and acceptance.
By offering a hug, a pat on the back or a touch on an arm, one can heal many emotional wounds.
By the sharing of one’s insights and wisdom, one gives a precious gift from oneself to another.
Each individual is making the world a better place when they motivate and inspire someone to act on their dreams when they are filled with doubt, fear and lack of courage.
This kind of giving can be life changing for the other person.
Kindness is always the easiest and most abundant gift that an individual has to give away.
Kindness brings joy to the giver, the receiver and anyone who witnesses this loving action.

(Đoạn dưới này làm mình cảm động. Nó là cái mình có thể làm, để chuộc lại tội quá đụt trong thế giới vật chất)

Sự cho đi có sức ảnh hưởng lớn nhất lại không thuộc về thế giới vật chất.
Bằng cách cho đi sự quan tâm và sự ghi nhận, bạn cho đi tình yêu.
Hành động cho đi tình yêu  xuất phát từ trái tim và từ Spirit hơn là từ Ego.
Những gì một người cho đi, là cái người đó sẽ nhận lại.

Mỗi cá nhân cho đi mối quan tâm, sự hiểu biết, trải nghiệm và sự hài hước của họ,
Họ muốn cho đi tất cả những thứ mà họ cho rằng tốt trong con người họ.
Bằng cách đó, họ hoàn thiên thêm sức sống trong người khác, đồng thời cũng hoàn thiện thêm sức sống đó của chính bản thân họ.
Mỗi người đều nhận được một cú hích nhỏ từ spirits của họ, và điều đó làm cuộc sống của mỗi người sáng sủa và hạnh phúc hơn.
Bằng cách cho đi tiếng cười, ai đó đã đem đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể vật lý, cảm xúc, tâm linh cho người khác, đem lại sức khỏe  và cảm giác hạnh phúc.
Con người luôn luôn có nhu cầu được yêu mến và được chấp nhận.
Bằng cách cho đi một cái ôm, một cái vỗ vai, một cái chạm tay, con người có thể chữa lành rất nhiều vết thương trong tâm lý.
Bằng cách chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của mình, người ta trao truyền món quà quý giá của họ cho người khác.

Mỗi một cá nhân làm thế giới này tốt lên khi họ khuyến khích ai đó thực hiện ước mơ của họ,  trong khi người đó đang thiếu dũng cảm hoặc đang ngập tràn nghi ngờ.
Hành động cho đi dạng này có thể thay đổi cả cuộc sống của một ai đó.
Tốt bụng luôn là món quà dễ nhất và lại là món quà hàm chứa nhất mà một ai đó có thể trao tặng đi.
Lòng tốt đem lại niềm vui cho người cho, người nhận, và cả những người mục kích hành động này.