So sánh

Văn hóa so sánh có ở khắp mọi nơi,
Sự so sánh đi cùng với sự thiếu tự tin, không đánh giá đúng bản thân.
Mà đã không đánh giá đúng bản thân, cũng khó mà đánh giá đúng người khác.

Khi đủ tự tin, người ta bỗng nhận ra, so sánh chỉ làm thấp bản thân, và làm thấp người khác.
Tự dưng người ta không còn muốn so sánh,
Cũng không thấy dễ chịu khi bị so sánh.

Khi còn so sánh, còn có trên và có dưới,
có cao hơn và có thấp hơn,
có tự kiêu với kẻ thấp hơn, có tự ti với kẻ cao hơn.

Môi trường sống và môi trường làm việc giúp mình thoát khỏi cái mode tự ti,
Mình cứ luôn luôn tự vấn liệu mình lại sang một thái cực khác – có kiêu ngạo tự tin quá không?
Mình không muốn quay lại vỏ bọc khiêm tốn rụt rè của mình trước đây,
Đó là biến thái của sự tự ti hơn là khiêm tốn.

Giờ đây mình nhìn mỗi một con người như một tập hợp của những potential vô tận.
Hôm nay họ chưa đạt được cái gì đó, thì có thể mai, có thể năm sau họ đạt được,
Không trong lĩnh vực này thì trong lĩnh vực khác.
Kể cả khi họ không đạt được, cũng không có nghĩa họ kém người khác.

Nếu nhìn cuộc sống với một view rộng hơn,
không chỉ bó buộc vào tuổi trẻ, tuổi trung niên, mà có cả tuổi già,
Không chỉ bó buộc vào sự nghiệp, tiếng tăm, mà còn có cả sức khỏe, con cái, niềm vui, sự bình an.
Thì thấy ngay là hết sức khập khiễng khi so sánh các cá nhân với nhau.

Theo thói quen, mình vẫn thỉnh thoảng có ý nghĩ so sánh,
Nhưng mình biết chuyện đó, và thấy thói quen đó lôi mình xuống hơn là đẩy mình lên.
Không có lợi cho ai cả.

Tuy vậy khái niệm khiêm tốn vẫn thỉnh thoảng luẩn quẩn trong đầu.
Mình muốn một thời điểm nào đó mình có thể nói chân thực về bản thân – tôi khiêm tốn.
Hoặc thậm chí khi từ khiêm tốn không còn cần thiết với mình nữa.