Vừa từ VN về buổi sáng thứ tư, buổi tối chị đi SN bạn đến hơn 11 giờ.
Hôm sau thứ năm chị đi Pfadfinder từ sáng, đi tuốt luốt đến hôm qua, chủ nhật mới về.
Vậy là 4 ngày trên từng cây số.
Tổng cộng chị cùng các bạn đi bộ 78 cây,
Ban ngày đi mò mẫm để về đến đích,
Tối xin ngủ nhờ nhà dân.
5 cô con gái và 3 bạn trai,
Cùng hai anh phụ trách, một anh 19 tuổi, một anh 23 tuổi.
Tối qua chị về, da đã nâu lại thêm nâu,
Chị đã rất hài lòng và balanced.
Chị nói đối với chị, Pfadfinder như một hòn đảo bình yên,
Nơi chị được là chị,
Nơi tâm hồn chị được an ủi.
Mấy hôm cuối ở VN chị ở trạng thái kiệt sức,
Không phải về sức khỏe, mà về tinh thần,
Chị đã nói lúc đó, rằng chị muốn về nhà và đi Pfadfinder.
Ở môi trường đó tất cả đều rất cởi mở,
Ai cũng được chấp nhận như họ có, không phán xét, không so sánh.
Tất cả mọi người như một gia đình đúng nghĩa.
Chị vẫn không định nghĩa được rõ ràng cái gì làm tâm hồn (Seele) chị mệt mỏi ở Việt Nam,
Chị chỉ kể vài câu chuyện, nơi trẻ con bị đưa ra so sánh với chị, trong khi chị thấy mình không hơn gì các bạn,
Điều đó làm tổn thương tâm hồn những đứa trẻ,
Cả chị nữa, vì chị muốn làm bạn, chứ không muốn làm gương cho bất cứ ai.
Chị cũng cảm thấy mệt mỏi khi bị mọi người chờ đợi là con ngoan trò giỏi,
Chị cho rằng bố mẹ đã nói về chị quá tốt ở trên FB.
Mẹ ngạc nhiên đôi chút, mẹ thực tâm nghĩ chị có nhiều điểm tốt,
Nhưng không nghĩ chị có gì đặc biệt hơn những cô gái khác.
Nhưng cũng hiểu chị ngay,
Mẹ hiểu văn hóa của VN,
Hiểu cách nghĩ luôn so sánh, luôn thấy con mình kém cỏi hơn con hàng xóm.
Hết so sánh, mọi thứ trở nên tự nhiên, những đứa trẻ sẽ thấy tự tin.
Người VN rồi sẽ học từ từ,
Còn giờ đây khó có thể chờ đợi điều gì khác biệt.