Xem các bài viết

Ốm và Khủng hoảng

Ba hôm nay bị ốm, chắc từ cúm chuyển sang cảm.
Viết lại vài dòng một tý không rồi lại quên. Khả năng quên của con người rất mạnh. Cũng phải quên thế con người mới sống được, mới vui được. Nhớ hết thì nặng nề lắm.

Tuy vậy quên nhanh thì phải học lại nhiều. Có lẽ vẫn nên chiêm nghiệm kỹ lưỡng từng bài học, rồi quên đi.

Mình muốn viết trên FB, nhưng nhìn ra chỉ có một số người hiểu được ý mình muốn diễn tả, còn nhiều người chắc không hiểu, nên họ thấy đề tài „khổ“ hơi khổ.

Đêm qua, giống như mọi lần, sẽ là đêm khó khăn nhất. Vì cúm đã qua, nhưng vùng ngực, phổi sẽ bị vi trùng tấn công. Ai yếu chỗ nào vi trùng sẽ hoành hành ở chỗ đó. Ở mình là phổi. Không bị thì thôi, chứ bị thường vết thương rất sâu, ho rất nặng, khó lành. Nhiều khi ho kéo dài hàng tháng.

Do buổi chiều đi dạo chơi bên hồ bị nhiễm lạnh thêm, đến tối các cơn ho trở nên dữ dội. Đến đêm thì sau mỗi cơn ho lại phải rất thận trọng mới có thể thở lại bình thường được. Mình hoảng hốt với cái ý nghĩ tình trạng đó sẽ kéo dài cả đêm. Luôn cảm thấy không thở được là trạng thái dễ dẫn đến hoảng loạn.

Mình thương bố mẹ mình và những người lớn tuổi. Họ phải vật lộn với đủ các thứ bệnh bền bỉ hàng chục năm.

Mình thử thực hành tonglen mà mình vẫn thực hành với các cảm xúc thường ngày. Nhưng đây là thứ cảm xúc khác, liên quan đến sống chết, nên không dễ dàng. Hoảng loạn sợ mất hơi thở khiến tâm mình không tĩnh.

Mọi sự không đều đặn của cơ thể, đều được tạo ra bởi ego và nghiệp chướng. Nhiều người thức thì bị hen, nhưng ngủ lại vẫn có thể thở đều đặn bình thường.

Tối qua mình nhìn cái ego của mình rõ ràng lắm. Nhận ra từ xưa đến giờ mọi hành động của mình vẫn phần lớn là ego-driven.

Mình nghĩ đến việc niệm „Nam Mô Adi đà phật“. Mình đã quá cao ngạo khi bảo mình không xin xỏ gì. Đúng là không xin xỏ tiền bạc công danh, nhưng trong những thời điểm liên quan sống chết, nếu còn muốn bám víu lấy cuộc sống, câu niệm đó như một điểm tựa cho người chết đuối.

Mình có đọc tử thư, khi con người sang thế giới bên kia, họ sẽ gặp một hào quang chói lòa. Nếu hòa mình vào đó, đồng nghĩa sẽ mất cái tôi, cái ego, con người sẽ được giải thoát. Nhưng con người luôn sợ mất cái tôi, nên họ vẫn cứ nhằng nhẵng đi cùng nó, làm nô lệ cho nó, tìm kiếm một góc nào đó cảm thấy hợp hơn, và sinh tử luân hồi lại tiếp diễn.

Hiện tại việc viết trở nên rời rạc, không có sự thăng hoa. Có lẽ mình đang trong khủng hoảng tuổi trung niên, khi thấy cơ thể mình, sức khỏe mình, chỉ có xuống mà sẽ không bao giờ lên. Mình phải làm quen và làm hòa với hoàn cảnh này.

Đạo Đức Kinh – 27

Hơi khó tập trung làm việc.
Công việc dần dần đã có một lối mòn,
Mọi người làm việc hài hòa hơn,
Các núi việc dần dần thấp xuống, mỗi ngày một chút.
Có lẽ vì thế mình bỗng lại thấy có nhu cầu về tinh thần.
Mình nhận thấy cái tâm hồn của mình đôi khi như bị đói, nhất là sau những đợt làm việc căng thẳng.
Nó lùng sục ngốn ngấu mọi thứ hợp với nó.
Cũng giống như cơ thể vậy, sau một đợt ốm hay mệt mỏi,
Bỗng lại thèm rau, thèm cái gì đó xanh và tươi.

  1. Derjenige, der den Weg kennt, kann die richtige Richtung auch ohne ausgetretenen Pfad finden.
    Derjenige, der reden kann, macht keine Fehler.
    Derjenige, der zählen kann, verzählt sich nicht.
    Der beste Schatz hat kein Schloss, und doch kann ihn keiner öffnen.
    Die besten Fesseln sind die, die nicht materiell binden, aber doch nicht gelöst werden können.
    Der Weise kann Menschen retten, und er rettet sie ständig.
    Er kann helfen, und er lässt niemanden in Not alleine ohne Hilfe.
    Auf diese Weise handelt die tiefe Weisheit!
    Er unterrichtet auch die Menschen des Bösen und mit der Hilfe des Weisen können sie die Basis finden.
    Aber, wenn die Menschen des Bösen seine Hilfe nicht schätzen und sie nicht die Basis mögen – verlässt der Weise sie: er schätzt nicht Beziehungen mit solchen Menschen.
    Dieser Grundsatz ist sehr wichtig.

Những người đã biết con đường, có thể tìm đúng hướng mà không cần có đường mòn dẫn lối.
Những người có thể nói, sẽ không làm việc lầm lỗi.
Những người có thể tin tưởng, sẽ không đặt niềm tin tưởng sai chỗ.
Kho báu tuyệt vời nhất là kho báu không có khóa, nhưng lại không phải ai cũng có thể mở ra được.
Người thông thái có thể cứu vớt con người, và ông ấy cũng liên tục làm vậy.
Ông ấy (người thông thái) có thể giúp đỡ, và không bỏ mặc ai trong cơn hoạn nạn.
Ông ấy làm việc đó với sự hiểu biết sâu sắc.
Ông ấy dạy bảo cả những người xấu, với sự giúp đỡ của ông họ có thể tìm lại được con người nguyên thủy của họ.
Nhưng nếu những người xấu đó không cần sự giúp đỡ của ông, hoặc họ không thích quay lại với con người chân phương của họ –
người thông thái sẽ rời bỏ họ:  ông ấy không đánh giá những mối quan hệ với những người đó.
Nguyên tắc này hết sức quan trọng.

Lời chua: Chắc đoạn này ông ấy viết về cách đối nhân xử thế.
Mình khi còn trẻ khá cả nể (ít ra là hơn bây giờ), cố gắng làm mọi người hài lòng.
Đến một moment nào đó, mình chỉ tặng thời gian, sự chú ý của mình cho những người đánh giá được điều đó.
Không phải vì mình ghét hay không thích những người còn lại,
Chỉ là họ không cần sự có mặt của mình,
thì giống như người đã no không cần ăn thêm,
Cớ gì mình lại làm họ bận rộn thêm về sự có mặt của mình.

Còn một nhóm người nữa, là những người cần sự có mặt của một nhân vật có tên giống mình,
nhưng là một cô Hà trong trí tưởng tượng của họ, chứ không phải cô Hà thật.
Với nhóm người này mình cũng không muốn mất thời gian.
Vì thấy nực cười khi cứ phải đôi co „tôi khác rồi, không giống cô Hà bạn tưởng tượng đâu“.
Nó giống như việc cứ ép quả lê phải có vị giống hệt quả táo, chỉ vì họ thích vị quả táo.
Vậy thì bỏ quả lê sang bên, cho đến khi nào thích vị quả lê, thì lại quay về với nó.
Nếu là mình mình sẽ rất rạch ròi như vậy.

Đạo Đức Kinh – 33

  1. Derjenige, der die Menschen kennt, ist vernünftig.
    Derjenige, der sich selbst erkennt, ist erleuchtet.
    Derjenige, der seine Feinde erobern kann, ist stark.
    Derjenige, der sich selbst besiegt, ist mächtig.
    Derjenige, der materiellen Reichtum besitzt, ist reich.
    Derjenige, der resolut handelt, besitzt Willenskraft.
    Derjenige, der seinen Begierden nachgibt, ist schwach und dumm.
    Derjenige, der die Verschmelzung mit dem Tao erreicht und diese nicht verliert – erreicht den Höchsten Seinszustand.
    Nach dem Tod des Körpers, lebt er wahrlich Unsterblich weiter im Tao.

Những người hiểu biết về con người, là người biết điều.
Những người hiểu biết về bản thân, là người minh tiệp (giác ngộ).
Những người có thể thu phục được kẻ thù của mình, là người mạnh mẽ.
Những người có thể thắng được bản thân, là người kiên cường.
Những người có nhiều của cải, là người giàu.
Những người hành động một cách kiên định, là người có ý chí.
Những người là nô lệ cho lòng tham của họ, là yếu hèn và ngu xuẩn.
Những người đạt được sự hòa tan với Đạo và không đánh mất trạng thái này – đạt được trạng thái tối cao của cuộc sống.
Sau khi cơ thể chết đi, người đó sẽ sống tiếp tục bất tử trong Đạo.

Kinh nghiệm cận tử

Mấy hôm nay xem vài video về kinh nghiệm cận tử của một số người.
Hồi còn trẻ mình có đọc Tử Thư, đã có khái niệm tương đối những quá trình gì sẽ xảy ra khi người ta rời thế giới này.
Một quá trình không nhẹ nhàng, nhưng nếu biết trước người ta sẽ đi qua không khó khăn, nhất là với người già.
Các thể vật chất, phách, vía, vv từ từ tan rã,
Thể thô tan rã trước, thể càng tinh càng tan rã về sau.
Cùng với sự tan rã cơ thể là sự tan rã của các khiếu,
khiếu nghe, khiếu ngửi, mùi vị lạnh nóng,… dần dần tan,
Sau đó là các uẩn, kiểu buồn thương,… cũng tan rã dần,
Khi các thể đều tan rã hết, còn lại linh hồn bất diệt sẽ thoát khỏi không gian nhị nguyên này.
Từ thoát không hoàn toàn đúng, vì nó có vẻ như chuyển động từ đây sang đó,
Linh hồn đó trở nên tự do, không còn bị kiềm tỏa bởi mọi quy luật thuộc thế giới ta bà.
Nhiều người trong thời điểm chết, họ cảm nhận được sự tự do này.
Trong sách cũng có viết về thời điểm này, khi linh hồn cảm thấy tự do, tĩnh tại, bình yên.
Tuy vậy thời điểm đó ngắn, vì gió nghiệp bắt đầu nổi lên và linh hồn đi tìm chốn hợp với nó.
Có những linh hồn cảm thấy sợ nơi sáng, thích chui vào nơi tối, …
Có những linh hồn bị người trần khóc lóc lôi kéo, lần lữa giữa ngã ba không đi về đâu, …

Chắc cũng giống quá trình sinh ra, không nhẹ nhàng, nhất là với những sinh linh hạ từ tầng trên xuống.
Có điều quá trình sinh ra không ai kể được, vì lúc đó trẻ con chưa biết nói.

Có lẽ mình sẽ tìm đọc lại quyển sách này,
Nó thực ra là một môn khoa học thâm sâu,
Rộng rãi hơn nhiều khoa học hiện đại,
Vốn chỉ nghiên cứu từng bộ phận cơ thể riêng lẻ,
Những thứ người ta có thể nhìn được, đo được,
Mãi về sau này có thêm những gì người ta cảm nhận được trực tiếp.

Mà cái chữ „người ta“, cũng thay đổi theo thời gian,
Người ta hồi xưa sống hòa mình với thiên nhiên,
Nên họ cũng kết nối chặt chẽ hơn với core của họ, cũng chính cầu nối với kho minh triết vô tận của vũ trụ,
Còn giờ, phần lớn luẩn quẩn loang quanh vài câu hỏi,
Và đời đi vụt qua.

Môn học về sự khổ

Mình nghĩ người ta đến một độ tuổi nào đó nên học về sự khổ.
Có lẽ giữa 30 đầu 40?
Trước đó không biết có nên không, dạy liệu có vào đầu không?
Dù sao thì mình cũng muốn nói với các bạn trẻ con nhà mình về sự khổ,
Điều mình vẫn làm cho đến giờ theo trực giác, nhưng chưa làm theo kiểu có ý thức.

Đời là bể khổ – ý thức đó vào đầu càng sớm càng tốt,
người ta sẽ chấp nhận cái khổ của cuộc sống này như nó vốn có,
không loay hoay tìm cách tránh nó,
Không giận hờn khi nó đổ lên đầu mình,
Không so sánh ghen tỵ với ai đó xung quanh vốn cũng khổ y như ta, chỉ trong lĩnh vực khác mà thôi.
Tất cả những việc đó mất nhiều năng lượng lắm.
Mất nhiều thời gian nữa.

Giờ cứ khoảng một tiếng lại đứng dậy, cầm cục bóng nhựa tròn như nắm tay, vào toa lét đứng dựa vào tường lăn lưng.
Lăn 10 cái qua lại, mất chưa tới 1 phút, nhưng nó làm giãn đám cơ vốn bị căng cho tư thế ngồi tập trung làm việc.

Hôm trước nói chuyện với mẹ mình, Bà bảo con làm máy tính thế ngồi nhiều dễ bị bệnh lắm,
Chịu khó một tiếng lại đứng dậy vươn vai một lần nhé.
Mình nghe thấy mừng,
Mừng vì Bà đã nhận ra ai ai cũng có vấn đề cả, kể cả khi họ không hề kể ra.
Riêng cái nhận biết ta dù có ti tỉ các vấn đề, nhưng ta không khổ hơn người khác, đã có một tác dụng an ủi lớn lao,
Làm người ta chịu đựng cuộc sống của mình một cách an nhiên tự tại hơn,
Cái cuộc sống mà nếu có bực bội nóng nảy loay hoay muốn thoát ra,
Lại càng bị trói chặt.

Mẹ mình không có mẹ từ nhỏ,
Lại không sống cạnh người lớn tuổi,
Bà ít đọc và nghiền ngẫm về cuộc sống,
Đúng hơn là Bà mất phần lớn thời gian để tránh khổ,
Nên nhiều bài học Bà phải học qua chính kinh nghiệm riêng của mình.

Bản thân mình cũng vậy thôi,
Sự đau khổ của người đời ít động chạm đến mình,
Riêng nỗi khổ của mẹ mình tác động nhiều,
Trước đây tác động negative,
Giờ tích cực hơn, mình học nhiều qua cuộc sống của Bà.