Đạo Đức Kinh – 27

Hơi khó tập trung làm việc.
Công việc dần dần đã có một lối mòn,
Mọi người làm việc hài hòa hơn,
Các núi việc dần dần thấp xuống, mỗi ngày một chút.
Có lẽ vì thế mình bỗng lại thấy có nhu cầu về tinh thần.
Mình nhận thấy cái tâm hồn của mình đôi khi như bị đói, nhất là sau những đợt làm việc căng thẳng.
Nó lùng sục ngốn ngấu mọi thứ hợp với nó.
Cũng giống như cơ thể vậy, sau một đợt ốm hay mệt mỏi,
Bỗng lại thèm rau, thèm cái gì đó xanh và tươi.

  1. Derjenige, der den Weg kennt, kann die richtige Richtung auch ohne ausgetretenen Pfad finden.
    Derjenige, der reden kann, macht keine Fehler.
    Derjenige, der zählen kann, verzählt sich nicht.
    Der beste Schatz hat kein Schloss, und doch kann ihn keiner öffnen.
    Die besten Fesseln sind die, die nicht materiell binden, aber doch nicht gelöst werden können.
    Der Weise kann Menschen retten, und er rettet sie ständig.
    Er kann helfen, und er lässt niemanden in Not alleine ohne Hilfe.
    Auf diese Weise handelt die tiefe Weisheit!
    Er unterrichtet auch die Menschen des Bösen und mit der Hilfe des Weisen können sie die Basis finden.
    Aber, wenn die Menschen des Bösen seine Hilfe nicht schätzen und sie nicht die Basis mögen – verlässt der Weise sie: er schätzt nicht Beziehungen mit solchen Menschen.
    Dieser Grundsatz ist sehr wichtig.

Những người đã biết con đường, có thể tìm đúng hướng mà không cần có đường mòn dẫn lối.
Những người có thể nói, sẽ không làm việc lầm lỗi.
Những người có thể tin tưởng, sẽ không đặt niềm tin tưởng sai chỗ.
Kho báu tuyệt vời nhất là kho báu không có khóa, nhưng lại không phải ai cũng có thể mở ra được.
Người thông thái có thể cứu vớt con người, và ông ấy cũng liên tục làm vậy.
Ông ấy (người thông thái) có thể giúp đỡ, và không bỏ mặc ai trong cơn hoạn nạn.
Ông ấy làm việc đó với sự hiểu biết sâu sắc.
Ông ấy dạy bảo cả những người xấu, với sự giúp đỡ của ông họ có thể tìm lại được con người nguyên thủy của họ.
Nhưng nếu những người xấu đó không cần sự giúp đỡ của ông, hoặc họ không thích quay lại với con người chân phương của họ –
người thông thái sẽ rời bỏ họ:  ông ấy không đánh giá những mối quan hệ với những người đó.
Nguyên tắc này hết sức quan trọng.

Lời chua: Chắc đoạn này ông ấy viết về cách đối nhân xử thế.
Mình khi còn trẻ khá cả nể (ít ra là hơn bây giờ), cố gắng làm mọi người hài lòng.
Đến một moment nào đó, mình chỉ tặng thời gian, sự chú ý của mình cho những người đánh giá được điều đó.
Không phải vì mình ghét hay không thích những người còn lại,
Chỉ là họ không cần sự có mặt của mình,
thì giống như người đã no không cần ăn thêm,
Cớ gì mình lại làm họ bận rộn thêm về sự có mặt của mình.

Còn một nhóm người nữa, là những người cần sự có mặt của một nhân vật có tên giống mình,
nhưng là một cô Hà trong trí tưởng tượng của họ, chứ không phải cô Hà thật.
Với nhóm người này mình cũng không muốn mất thời gian.
Vì thấy nực cười khi cứ phải đôi co „tôi khác rồi, không giống cô Hà bạn tưởng tượng đâu“.
Nó giống như việc cứ ép quả lê phải có vị giống hệt quả táo, chỉ vì họ thích vị quả táo.
Vậy thì bỏ quả lê sang bên, cho đến khi nào thích vị quả lê, thì lại quay về với nó.
Nếu là mình mình sẽ rất rạch ròi như vậy.