Mình nghĩ người ta đến một độ tuổi nào đó nên học về sự khổ.
Có lẽ giữa 30 đầu 40?
Trước đó không biết có nên không, dạy liệu có vào đầu không?
Dù sao thì mình cũng muốn nói với các bạn trẻ con nhà mình về sự khổ,
Điều mình vẫn làm cho đến giờ theo trực giác, nhưng chưa làm theo kiểu có ý thức.
Đời là bể khổ – ý thức đó vào đầu càng sớm càng tốt,
người ta sẽ chấp nhận cái khổ của cuộc sống này như nó vốn có,
không loay hoay tìm cách tránh nó,
Không giận hờn khi nó đổ lên đầu mình,
Không so sánh ghen tỵ với ai đó xung quanh vốn cũng khổ y như ta, chỉ trong lĩnh vực khác mà thôi.
Tất cả những việc đó mất nhiều năng lượng lắm.
Mất nhiều thời gian nữa.
Giờ cứ khoảng một tiếng lại đứng dậy, cầm cục bóng nhựa tròn như nắm tay, vào toa lét đứng dựa vào tường lăn lưng.
Lăn 10 cái qua lại, mất chưa tới 1 phút, nhưng nó làm giãn đám cơ vốn bị căng cho tư thế ngồi tập trung làm việc.
Hôm trước nói chuyện với mẹ mình, Bà bảo con làm máy tính thế ngồi nhiều dễ bị bệnh lắm,
Chịu khó một tiếng lại đứng dậy vươn vai một lần nhé.
Mình nghe thấy mừng,
Mừng vì Bà đã nhận ra ai ai cũng có vấn đề cả, kể cả khi họ không hề kể ra.
Riêng cái nhận biết ta dù có ti tỉ các vấn đề, nhưng ta không khổ hơn người khác, đã có một tác dụng an ủi lớn lao,
Làm người ta chịu đựng cuộc sống của mình một cách an nhiên tự tại hơn,
Cái cuộc sống mà nếu có bực bội nóng nảy loay hoay muốn thoát ra,
Lại càng bị trói chặt.
Mẹ mình không có mẹ từ nhỏ,
Lại không sống cạnh người lớn tuổi,
Bà ít đọc và nghiền ngẫm về cuộc sống,
Đúng hơn là Bà mất phần lớn thời gian để tránh khổ,
Nên nhiều bài học Bà phải học qua chính kinh nghiệm riêng của mình.
Bản thân mình cũng vậy thôi,
Sự đau khổ của người đời ít động chạm đến mình,
Riêng nỗi khổ của mẹ mình tác động nhiều,
Trước đây tác động negative,
Giờ tích cực hơn, mình học nhiều qua cuộc sống của Bà.