Xem các bài viết

Thư gửi Trang (18.3.2008)

Là một trong hai bức thư Trang gửi lại.

Hồi đó mình xin nghỉ việc. Công việc mới nhiều cái phải học chỉ là một chuyện, môi trường không hợp, toàn người mới ra trường, lại thêm việc không rõ ràng làm mình mệt mỏi hơn.

———-

Hê hê hê, bà chị đang buồn, bế tắc.
Tại bà chị trong một phút bốc đồng đã xin nghỉ việc. Giờ đây tiền mất tật mang.

Đùa vậy thôi. Không quá mức đến như thế. Nhưng lại rơi vào tâm trạng không được ổn định. Không biết lại nên xin đi làm tiếp, hay kiếm một việc khác. Đi làm tiếp nghề này thì mệt mỏi và hay bị cảm giác công việc vô nghĩa làm mình bức xúc. Xin việc khác là một việc hầu như không tưởng ở xứ sở này, nơi mà làm bất cứ việc gì cũng phải có bằng cấp tương ứng.

Việc bỏ việc của chị lại bị mọi người xung quanh không đồng tình, vì bên này, người tự xin nghỉ việc sẽ bị thiệt đủ mọi đường, xã hội không support (không/ít tiền thất nghiệp), xin việc khác thì người ta sẽ đặt vấn đề tại sao bỏ việc nơi cũ, và cũng rất khó khăn khi nhận mình, vân vân và vân vân. Nói chung còn quá đáng hơn việc ly dị rồi lại lấy chồng mới 🙂

Em thấy chị có giỏi trong việc tự mình chui vào đường cùng không, hêhêhê.

Người ta hay nói, cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, chị đang chờ cái ánh sáng đó đây. Mà nếu không có thì cũng cố không oán trách ai cả. Tự mình làm tự mình chịu.

Trang có lẽ cũng thuộc dạng người tự mình chui vào đường hầm (trong tình cảm, hehehe). Như vậy mới là đau đầu, chứ chuyện của chị bé bằng hạt cát thôi. Có điều, nhiều khi cái nẩy xẩy cái ung, nhiều chuyện tưởng đơn giản, có thể kéo theo nhiều chuyện tày đình  khác.

Có gì hay viết giải khuây cho bà chị nhé, heheh

Mà thực ra nếu có điều kiện nên giải khuây nhiều người khác trước đã, ông bạn của em là một. Cuộc đời nhiều khi đẩy mình vào một số tình huống, mình mới chịu hiểu cho một số hoàn cảnh, thay vì cứ nhìn nhận hời hời hợt hợt. Chị cũng chưa sâu sắc gì đâu, vẫn chờ đợi thêm vài cú đấm nữa đây 😉

Giá giờ này được vi vu với cô em trên Hòa Bình nhỉ. Nghỉ việc xong mới có những le lói về những cảm xúc thanh thoát giải phóng. Công việc làm cho mình như biến thành gỗ đá, không biết tới niềm vui, nỗi buồn, cảm xúc của con người, nhưng lại quá nhạy với sự mệt mỏi.

Chi Hà

Thư gửi Trang (15.01.2010)

Trang gửi thư, viết lại cho mình hai lá thư mình đã gửi trước đây cho em ấy.
Nhìn đi nhìn lại, đã 8 năm, không hiểu mình có khá khẩm lên gì không nhỉ?
Có đôi lúc thấy khá hơn, có đôi lúc thấy vẫn thế.
Nhưng luôn ngạc nhiên mọi người vẫn dành tình cảm yêu mến, cho dù mình đã từng nói những lời rất lạnh lùng với họ.

—————-

Hi Trang,

thời gian vừa rồi cũng đôi lúc chị nghĩ đến Trang. Lúc thì thấy áy náy, lúc thấy bực mình, lúc thấy thương em Trang chắc lại nghĩ ngợi.

Nhưng biết lời nói chẳng tải được ý, nên lại thôi không viết.

Chị biết (tương đối) những gì người khác nghĩ chứ. Như trước đây, chị hay làm hài lòng người khác, nói vừa tai người khác, lúc thì vì cả nể, lúc thì vì không muốn người ta mất lòng rồi nghĩ xấu/kể xấu về mình.

Chị phải công nhận chị có cái khiếu “hót”, và được rất nhiều người yêu mến chỉ bởi cái khiếu đó.

Bây giờ không hiểu sao, chị không muốn dùng cái khiếu đó nữa. Chị không muốn nói hay khi trong bụng mình nghĩ dở. Thà để mọi người biết mình dở còn hơn nghĩ mình hay, mà chỉ mình biết mình dở thế nào.

Và nhiều người bạn trước đây đến với chị vì cái khiếu hót của chị, giờ tất nhiên cũng chia tay khi cái khiếu đó không còn 🙂

Và điều đó cũng tốt 🙂

Đến lúc nào đó, khi Trang lại thấp thoáng thấy cái “khiếu hót” của chị trong các thư, thì đó sẽ không phải là khiếu hót nữa, mà nó thật sự đi từ tấm lòng của chị.

Chị mong có một ngày chị nghĩ về tất cả với lòng yêu mến, vị tha. Với một sự hiểu biết rộng rãi, sự hiểu biết cho phép người ta thông cảm mà không bao giờ phán xét.

Hiện nay chị đang cố gắng, Trang. Chị đang cố gắng. Chắc chắn em sẽ là một trong những người bạn đầu tiên chị nghĩ tới khi chị đạt được một mức trong sáng nào đó của tâm hồn.

Chị biết chị đã làm mất niềm tin và sự tự nhiên trong giao tiếp của em với bọn chị. Nhưng nếu em muốn, em vẫn có thể viết cho bọn chị. Nhiều khi sự đổ vỡ lại là nền cho một cái gì mới, bình dị, chân thành và trong sáng hơn. Nó phụ thuộc nhiều vào những người trong cuộc.

Thế nhỉ,
Chị Hà

Về Bố

Đọc post của hai bạn Phây, có nói về mùa thu, nỗi buồn và cái chết.
Thấy khá đồng tình. Người sống ở bên xứ sở lạnh họ không ngại nói về nỗi buồn và cái chết.

Mình cũng hay nghĩ về cái chết. Nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nên định làm cái gì, thì cứ bắt tay lên mà làm thôi. Cho dù có không hoàn thiện, nhưng đã làm thì sẽ xong, khi xong thì xong một việc.

Nên giờ sẽ viết về bố mình.
Thường mình chỉ viết được về cái gì đó, hay về ai đó, khi mọi thứ đã trở nên transparent trong nội tâm của mình.
Bố mẹ mình sống với nhau không hạnh phúc. Sự bất hạnh đó đã từng đeo bám mình rất lâu.
Đến lúc nào đó, chỉ gần đây thôi, mình nhận ra, đó là lựa chọn của bố mẹ mình. Có một lý do nào đó khiến họ lựa chọn như vậy.

Sự nhận ra này tốt cho cả mình lẫn cho bố mẹ mình. Mình không còn cảm thấy u ám cả ngày khi gọi điện cho mẹ, và câu chuyện giữa mẹ và mình cũng trở nên thoáng đãng hơn, có không gian hơn, rộng rãi hơn.
Bớt đi những trách cứ chờ đợi.

Bắt đầu hơi nặng nề nhỉ, ít nhất là với một số bạn, heheh.
Nhưng cú hích để mình quyết định viết về bố lại khá là vui.

Từ khố đỉn mình học từ ông.
Hồi đó ông mới đi từ trong nam ra, tóc bắt đầu có vài sợi bạc.
Thế là ông thỏa thuận, cứ nhổ được vài chục sợi, ông sẽ kể một chuyện cười.
Chuyện cười của ông toàn chuyện về bọ.
Và ông gần như lần nào cũng bắt đầu bằng câu “Bọ khố đỉn lắm”.
Bắt đầu từ chữ khố đỉn, ông đã cười khinh khích, mắt tít lại khoái chí.
Khi mắt đã mở hé ra được to to, ông sẽ bắt đầu câu chuyện.

Khuôn mặt bố mình là một trong vài khuôn mặt mình biết, mỗi khi cười rất rạng rỡ, lây lan niềm vui. Nụ cười không hẳn thơ ngây như của con trẻ, vẫn có sự từng trải trong đó, tuy vậy rất trong sáng, thuần lành.
Nụ cười đó khiến người ta cảm nhận được một góc tâm hồn rất thánh thiện trong ông.

Mình bảo một góc, vì nếu nói về một góc khác của ông, mình thấy từ khố đỉn khá hợp.
Mình có nhiều tính của ông, ông có nhiều tính giống mình. Hai bố con còn xách dép chạy cả dặm vẫn không với tới được những đức tính được người đời cho là tốt đẹp.
Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, kiêu ngạo, sẵn sàng nói những câu làm tổn thương người khác,…

Nhưng không hiểu sao qua nụ cười của ông, mình cứ có cảm giác ông biết tự giễu mình. Ông biết nhược điểm của mình quá rõ, ông thấy nó buồn cười lắm, nên ông cứ khinh khích bao dung.

Có điều với nhược điểm ở người khác ông lại không luôn luôn có được sự kiên nhẫn bao dung như vậy. Có lẽ điều đó gây nên nhiều phiền phức trong cuộc sống của ông.

Và ông cứ đi trong cuộc đời với hai con người song hành. Một người hay ho hóm hỉnh kỳ lạ, tốt bụng bao dung kỳ lạ. Nhưng chỉ cần một cú khích nào đó, con người thứ hai lại có thể nhanh chóng xuất hiện. Con người thứ hai này không hẳn là xấu, có điều dễ mất control, dễ làm những điều sau này anh ta sẽ hối hận.

Con người thứ hai này đã từng làm vài người lên bờ xuống ruộng, mẹ mình là một. Mình cũng bị dính một chút, nhưng không nhiều. Một phần cũng do lỗi tại mình. Hai kẻ khố đỉn gặp nhau mà không có chuyện thì cũng lạ.

Sống quá nửa đời người, thấy về đoạn khố đỉn mình chẳng kém gì ông, nên thấy hiểu và thương ông nhiều hơn.

Mình có được hân hạnh biết cả hai con người của ông, adore con người thứ nhất, thương con người thứ hai. Với mình cụ cười khinh khích của ông đã luôn là một portal sống dẫn người ta đến với một thế giới rất trong sáng nhiều niềm vui.
Chuẩn đấy chứ nhỉ!

(Đã đăng trên FB)

Dạo chơi

Mỗi lần rủ được Tí đi chơi cùng mẹ đều rất ngạc nhiên. Tí thích đi chơi cùng bố mẹ, nhưng cậu không thích mất cả ngày để đi chơi. Mùa thu tiết trời lạnh lạnh dễ chịu.

Cậu đang rất thích chơi bài, làm các tricks. Cậu tập suốt ngày, tay khá nhanh. Nếu cậu còn giữ được niềm say mê này thêm vài tháng nữa, cậu sẽ đạt được một mức không tồi. Tối tối lại lôi mẹ ra làm người xem cậu biểu diễn. Mẹ chẳng còn hứng thú xem cậu tráo bài ra sao, chỉ để ý cậu nói như thế nào – rất charming.

Nền trời xanh và ít mây. Hoa sậy.

Bảo Tí chụp ảnh bố mẹ đi trên thảm lá. Cậu cười ỉ eo. Hai ông bà đang đi xe đạp rất khoái chí cảnh bố mẹ diễn để cậu chụp.

Dưới nắng mọi nếp nhăn mệt mỏi đều bị xóa nhòa,

Ảnh này có vấn đề gì đó.

Đuối

Không tập trung làm việc được.
Có gì đó tuyệt vọng và tức giận trong thâm tâm mình.

Mình biết là đề tài này phức tạp và mới với nhiều người,
Với cả cậu product owner, người cần đưa ra input để người khác thực hiện.
Nhưng cái cách làm việc của cậu ấy làm mình tức giận.
Và có lẽ không chỉ có mình mình.

Đã tổ chức không biết bao nhiêu buổi demo,
Và giờ lại thêm một buổi demo, có cả hàng tổng tham gia, nên lại phải chuẩn bị cẩn thận.
Những Demo kiểu này chiếm của mình không biết bao nhiêu thời gian.
Mà cũng chỉ luẩn quẩn ở trên bề mặt, không liên quan gì đến cái basic, vốn là cái cần nhiều sức lực và thời gian để tạo nên.

Cái gì làm mình tức giận đến vậy.
Cái giấu dốt!!! Và cái quanh co.

Nếu cậu ấy bảo “tôi không hiểu, hãy giải thích cho tôi”,
Mình sẽ không ngần ngại giải thích đi giải thích lại, cho đến khi cậu ấy hiểu mà thôi.
Không có gì lạ, không có gì phải xấu hổ nếu cậu ấy không hiểu.
Mình làm hàng ngày, mỗi ngày ít ra 2,3 tiếng, thì mình hiểu hơn là chuyện hiển nhiên.
Nếu meeting 1:1, không cần phải chuẩn bị gì nhiều, rất dễ tổ chức, đỡ mất thời gian.

Nếu cậu ấy bảo tôi không thể nhanh được, tôi còn nhiều việc prio 1 phải làm.
Ai cũng hiểu, các cậu ấy quả thật có làm ngày làm đêm cũng không hết việc chỉ prio 1.
Nhưng không, cậu ấy giữ một vẻ mặt khăng khăng,
Như một người dường như đã hiểu rất kỹ,
và trên cơ sở đó dường như đã ra một quyết định đúng đắn,
Chỉ để không phải làm cái việc cậu ấy cần làm, hay biện hộ cho việc cậu ấy không ra được input như cậu ấy hứa.

Của đáng tội, để viết được một specification cần rất nhiều hiểu biết và thời gian.
Mình đã nói chắc đến hơn 3 lần, rằng hãy chủ động yêu cầu nếu cần thông tin từ phía mình.
Rằng cậu ấy không phải làm một mình, nó không đơn giản tẹo nào.

Và bây giờ thì cả tổng vào cuộc.
Mình chỉ có 2 ngày chuẩn bị, không chắc có ra được cái gì trông cho ra hồn không.

Đó là nguyên nhân của sự tuyệt vọng trong người mình.
2 ngày đi tong, chưa chắc đã đem lại cái gì productive hơn.

Cậu ấy giờ đây chắc đang trong giai đoạn bơi đuối sức giống mình trước đây.
Mình đã luôn luôn tự nhận là mình đang đuối,
Cậu ấy thì không,
Đó là điểm khác nhau, giữa mình và cậu ấy, giữa mình và nhiều người khác.
Nhận là mình đuối, không cản trở việc mình vẫn đang tiến về phía trước.
Ngày hôm qua mình đuối, hôm nay mình bớt hơn, vài năm sau mình đã vững chãi.
Vậy có gì phải xấu hổ nhỉ?

Mình tức giận, nhưng vẫn thông cảm đôi chút với cậu ấy.
Sự thông cảm của mình đủ, thì mình sẽ không còn tức giận nữa.

Cậu ấy có gia đình và phải nuôi cả gia đình,
Cậu ấy không thể dễ dàng bảo tôi không giỏi giống mình,
cậu ấy có thể mất việc bất cứ lúc nào.
Nó không liên quan đến giấu dốt hay quanh co.
Vậy thì cố gắng mà hiểu !!! Hà ạ.