Trang gửi thư, viết lại cho mình hai lá thư mình đã gửi trước đây cho em ấy.
Nhìn đi nhìn lại, đã 8 năm, không hiểu mình có khá khẩm lên gì không nhỉ?
Có đôi lúc thấy khá hơn, có đôi lúc thấy vẫn thế.
Nhưng luôn ngạc nhiên mọi người vẫn dành tình cảm yêu mến, cho dù mình đã từng nói những lời rất lạnh lùng với họ.
—————-
Hi Trang,
thời gian vừa rồi cũng đôi lúc chị nghĩ đến Trang. Lúc thì thấy áy náy, lúc thấy bực mình, lúc thấy thương em Trang chắc lại nghĩ ngợi.
Nhưng biết lời nói chẳng tải được ý, nên lại thôi không viết.
Chị biết (tương đối) những gì người khác nghĩ chứ. Như trước đây, chị hay làm hài lòng người khác, nói vừa tai người khác, lúc thì vì cả nể, lúc thì vì không muốn người ta mất lòng rồi nghĩ xấu/kể xấu về mình.
Chị phải công nhận chị có cái khiếu “hót”, và được rất nhiều người yêu mến chỉ bởi cái khiếu đó.
Bây giờ không hiểu sao, chị không muốn dùng cái khiếu đó nữa. Chị không muốn nói hay khi trong bụng mình nghĩ dở. Thà để mọi người biết mình dở còn hơn nghĩ mình hay, mà chỉ mình biết mình dở thế nào.
Và nhiều người bạn trước đây đến với chị vì cái khiếu hót của chị, giờ tất nhiên cũng chia tay khi cái khiếu đó không còn 🙂
Và điều đó cũng tốt 🙂
Đến lúc nào đó, khi Trang lại thấp thoáng thấy cái “khiếu hót” của chị trong các thư, thì đó sẽ không phải là khiếu hót nữa, mà nó thật sự đi từ tấm lòng của chị.
Chị mong có một ngày chị nghĩ về tất cả với lòng yêu mến, vị tha. Với một sự hiểu biết rộng rãi, sự hiểu biết cho phép người ta thông cảm mà không bao giờ phán xét.
Hiện nay chị đang cố gắng, Trang. Chị đang cố gắng. Chắc chắn em sẽ là một trong những người bạn đầu tiên chị nghĩ tới khi chị đạt được một mức trong sáng nào đó của tâm hồn.
Chị biết chị đã làm mất niềm tin và sự tự nhiên trong giao tiếp của em với bọn chị. Nhưng nếu em muốn, em vẫn có thể viết cho bọn chị. Nhiều khi sự đổ vỡ lại là nền cho một cái gì mới, bình dị, chân thành và trong sáng hơn. Nó phụ thuộc nhiều vào những người trong cuộc.
Thế nhỉ,
Chị Hà