Về Bố

Đọc post của hai bạn Phây, có nói về mùa thu, nỗi buồn và cái chết.
Thấy khá đồng tình. Người sống ở bên xứ sở lạnh họ không ngại nói về nỗi buồn và cái chết.

Mình cũng hay nghĩ về cái chết. Nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nên định làm cái gì, thì cứ bắt tay lên mà làm thôi. Cho dù có không hoàn thiện, nhưng đã làm thì sẽ xong, khi xong thì xong một việc.

Nên giờ sẽ viết về bố mình.
Thường mình chỉ viết được về cái gì đó, hay về ai đó, khi mọi thứ đã trở nên transparent trong nội tâm của mình.
Bố mẹ mình sống với nhau không hạnh phúc. Sự bất hạnh đó đã từng đeo bám mình rất lâu.
Đến lúc nào đó, chỉ gần đây thôi, mình nhận ra, đó là lựa chọn của bố mẹ mình. Có một lý do nào đó khiến họ lựa chọn như vậy.

Sự nhận ra này tốt cho cả mình lẫn cho bố mẹ mình. Mình không còn cảm thấy u ám cả ngày khi gọi điện cho mẹ, và câu chuyện giữa mẹ và mình cũng trở nên thoáng đãng hơn, có không gian hơn, rộng rãi hơn.
Bớt đi những trách cứ chờ đợi.

Bắt đầu hơi nặng nề nhỉ, ít nhất là với một số bạn, heheh.
Nhưng cú hích để mình quyết định viết về bố lại khá là vui.

Từ khố đỉn mình học từ ông.
Hồi đó ông mới đi từ trong nam ra, tóc bắt đầu có vài sợi bạc.
Thế là ông thỏa thuận, cứ nhổ được vài chục sợi, ông sẽ kể một chuyện cười.
Chuyện cười của ông toàn chuyện về bọ.
Và ông gần như lần nào cũng bắt đầu bằng câu “Bọ khố đỉn lắm”.
Bắt đầu từ chữ khố đỉn, ông đã cười khinh khích, mắt tít lại khoái chí.
Khi mắt đã mở hé ra được to to, ông sẽ bắt đầu câu chuyện.

Khuôn mặt bố mình là một trong vài khuôn mặt mình biết, mỗi khi cười rất rạng rỡ, lây lan niềm vui. Nụ cười không hẳn thơ ngây như của con trẻ, vẫn có sự từng trải trong đó, tuy vậy rất trong sáng, thuần lành.
Nụ cười đó khiến người ta cảm nhận được một góc tâm hồn rất thánh thiện trong ông.

Mình bảo một góc, vì nếu nói về một góc khác của ông, mình thấy từ khố đỉn khá hợp.
Mình có nhiều tính của ông, ông có nhiều tính giống mình. Hai bố con còn xách dép chạy cả dặm vẫn không với tới được những đức tính được người đời cho là tốt đẹp.
Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, kiêu ngạo, sẵn sàng nói những câu làm tổn thương người khác,…

Nhưng không hiểu sao qua nụ cười của ông, mình cứ có cảm giác ông biết tự giễu mình. Ông biết nhược điểm của mình quá rõ, ông thấy nó buồn cười lắm, nên ông cứ khinh khích bao dung.

Có điều với nhược điểm ở người khác ông lại không luôn luôn có được sự kiên nhẫn bao dung như vậy. Có lẽ điều đó gây nên nhiều phiền phức trong cuộc sống của ông.

Và ông cứ đi trong cuộc đời với hai con người song hành. Một người hay ho hóm hỉnh kỳ lạ, tốt bụng bao dung kỳ lạ. Nhưng chỉ cần một cú khích nào đó, con người thứ hai lại có thể nhanh chóng xuất hiện. Con người thứ hai này không hẳn là xấu, có điều dễ mất control, dễ làm những điều sau này anh ta sẽ hối hận.

Con người thứ hai này đã từng làm vài người lên bờ xuống ruộng, mẹ mình là một. Mình cũng bị dính một chút, nhưng không nhiều. Một phần cũng do lỗi tại mình. Hai kẻ khố đỉn gặp nhau mà không có chuyện thì cũng lạ.

Sống quá nửa đời người, thấy về đoạn khố đỉn mình chẳng kém gì ông, nên thấy hiểu và thương ông nhiều hơn.

Mình có được hân hạnh biết cả hai con người của ông, adore con người thứ nhất, thương con người thứ hai. Với mình cụ cười khinh khích của ông đã luôn là một portal sống dẫn người ta đến với một thế giới rất trong sáng nhiều niềm vui.
Chuẩn đấy chứ nhỉ!

(Đã đăng trên FB)